Seri truyện ma kinh dị - Chạy đâu cho thoát. Chap 1 - Con ma đầu tiên. Truyện ma không có tình tiết tình cảm nhiều, ảm đạm là chính, ngày tháng sinh của mình vào đúng giờ khuất bóng mặt trời nên sợi dây liên kết với âm hồn và thế giới bên kia khá lớn, chuyện thì không có gì nhiều chỉ mong anh em ủng hộ chuyện ma.

>>> Truyện ma ngắn - Hồn ma cô đào hát

>>> Đọc truyện ma - Em chồng hiện hồn

Lời mở đầu

Từ lúc sinh ra thì mẹ mình nói hay bị thổ địa dẫn đi chơi, vì mẹ chỉ cần đi xuống bếp là khi quay lên lại biến mất, tìm khắp nhà không có nhưng mà bất thình lình lại xuất hiện giữa nhà, lúc nhỏ mẹ mình cũng lo lắm, nhưng khi ông bà mình nói là thằng này nó có sợi duyên nên thổ địa chơi với nó đấy thì mẹ mình cũng bớt lo phần nào.
Lên 4 5 tuổi khi mình nhận thức được thì lại có một khả năng hơi bị dị thường đó là nhận biết được mùi âm khí và tử khí khá xa, hồi nhỏ cũng chả biết đó là mùi gì vì nó rất hôi và ngạt thở , rất khó chịu, nó thường hay xuất hiện khi những chiếc xe đám ma đi ngang qua, lúc đó ba mẹ chở đi học thì hay bịt mũi lại khi đi ngang qua đám ma vì cho đó là mùi chuột chết.
Kể ra gia đình nhà mình rất ưa là “bình thường”, ông ngoại thì làm kháng chiến ngày xưa ở Quảng Trị, sau khi giết thằng Pháp bị truy nã thì chỉ huy đưa vào miền nam vùng Bình Giã làm kháng chiến, Ông ngoại thì không biết học ở đâu mà có tài tiên đoán tiên tri, trong mỗi trận đánh ông đều biết được đánh như thế nào nên chiến công đầy mình, lên tới hàng tướng nhưng lại thích về quê ở ân làm nghê thuốc nam chữa bệnh.
Còn mẹ mình, cũng “Tự Học” tài bói bài, bói bách phát bách trúng, nhưng khi bói xong thì bị “hành” rất mệt mỏi, nghe đâu là do tự học không có người đỡ đầu nên khi bói sẽ bị hút sinh khí rất nhiều.
Nói lang man hơi bị nhiều thôi bắt đầu thì khi mình thấy con ma đầu tiên đi.

Chap 1 - Con ma đầu tiên

Ngày trước vùng Bà rịa con hoang vắng nhiều , nhà ngoại thì ở trong vùng núi sâu ở gần núi Dinh hoang sơ, thời đó đi ngoài đường thì phải mang đèn đầu chứ kg thì vấp té gãy răng. Hè nào mình cũng về ngoài chơi và hè năm 1995 là mùa hè nhớ nhất.

Đọc truyện ma - Chạy đâu cho thoát

Cũng như bao hè khác, lội ruông bắt cua, đi long nhong quanh nhà cậu , chơi với mấy đứa em họ nhưng tối thì phải về nhà ngoại ngủ với ngoại. Kể sơ lượt nhà ngoại mình, nhà ngoại theo phong cách người miền trung, đi vào là một cái sân, rồi vào phòng khách, tiến vào trong là phòng thuốc của ông ngoại mình mà tự nhỏ rất sợ vào trong đó nói chi là nhìn, trong đó có hai cái quan tài to tổ chảng, theo quan niệm của người trung thì đề quan tài trong nhà thì sẽ sống thọ hơn và tai qua nạn khỏi( cái này theo mình thấy là y chang, ông bà ngoại sống rất thọ) , rồi tới sàn nước rồi một lối thông ra vườn, phía sau nhà là phòng ngủ cũng thông với vườn.
Tối đó trời mưa rả rít, mưa bong bóng nên dai kinh khủng, ở dưới quê thì ngủ rất sớm, khi đó mình nhớ chỉ mới 6 7h tối thì đã tắt đèn đi ngủ rồi, còn một mình mình năm lăn lộn vì người sài gọn thì ngủ trễ, cũng ít nhất 9h mới lên giường, nghe không khi im re ở quê chỉ có tiếng cóc nhái ểnh ương kêu, lớn lên thì nghe nó hay chứ hồi nhỏ nghe nó khiếp thấy mụ. Mình thì ngủ với bà ngoại , còn ông ngoại thì ngủ ở giường khác, khi nằm hoài không ngủ được thì trời lạnh với nó êm quá sinh ra buồn tè. Nhưng mà tiếng ếch nhái làm teo không dám bước ra phía sàn nước vì chỗ đó gần với quan tài, mà nhở có cái gì đó từ quan tài chui ra thì có nước chết ngất, thế là quyết định ra vườn ( quyết định ngu nhất đời)
Thế là leo xuống giường và mở cửa ra tè, gần cửa nhất là có cây me, trên cây me thì nó có cái hốc nhỏ nhỏ rất chi là "vừa tầm" để tè vào, nhìn xung quanh bao phủ một màn đêm tối mù, mưa thì rơi rả rít y chang như những phim kinh dị ma hồi xưa hay chiếu, nói chung là cũng teo teo mà ráng giải quyết cho xong mà ùa vào.
Nhưng đời có như là mơ, đang tè vào hốc cây thì bỗng nhiên trong hốc cây có cái gì đó nó động đậy, mũi trơn trơn, ánh đèn trong nhà hắt ra mình thấy nó kỳ dị lạ thường, rồi bỗng nhiên cái đầu đó nó thò ra khỏi hốc cây, mẹ ơi ngừng tiểu luôn, giật bắn người, nhìn kỹ lại thì hóa ra đó là con ếnh ương đang trú ngụ trong hốc cây đó thò đầu ra, nói chung cũng khá là run và hết hồn nên chửi lầm bầm rồi dựa vào cây ổi kế bên chống tay vào đó cười rồi rủa thầm, nhưng khi đưa tay dựa vào cây ổi thì kỳ tích nó xuất hiện, tay mình bỗng nhiên nó trơn trơn như cầm vào một sợi dây, nhưng cảm giác lúc đó không phải là dây mà cái gì lạ lắm, cũng nghịch, cầm nó giật giật, đưa sát vào coi thì biết nó là tóc, nghĩ chắc là tóc giả của ai đó thì cũng nhìn lên theo hướng xuất phát của mớ tóc đó, và... một khuôn mặt đang nhìn mình , ánh mắt vô hồn nhìn vào mình, toàn thân mang đồ trắng và còn bồng theo một đứa bé ngồi trên ngọn cây ổi, đầu thì nghiêng qua một bện nhìn xuống, mặt trắng bệch. Lạy hồn chỉ la được trong 2s rồi té ngất @@ tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trên giường, ngồi dậy ôm bà ngoại khóc ầm trời lên. Sau này mỗi lần đi tè thì đều có bà ngoại dẫn đi chứ kg dám đi một mình nữa.

Nhưng đơi nào có ngờ được chạy trời đâu khỏi nắng, tối hôm sau sợ hãi quá nên xin ngoại cho qua cậu ngủ một đêm, ngoại thì muốn gần con cháu vì cả hè mới về quê chơi nhưng thương cháu nên cũng cho đi, nhưng có đi rồi có biết, cái dòng có duyên rồi thì chỗ nào cũng vậy.
Nhà cậu thì phía sau là một vườn điều và trái cây đầy đủ, nói chung là trồng tùm lum hết, cuối vườn là nhà mồ của dòng họ do ông ngoại lập lên, xin cũng quên mất khúc này, nhờ quên mất khúc này mới được mở rộng tầm mắt.
Và hoàng cảnh cũng y chang chả khác gì tối hôm trước, cũng vậy đó cũng mưa đó cũng mắc tè nữa đó, nhưng khôn cái là kêu câu dẫn đi chứ không dám đi một mình nữa. Nhà cậu thì sàn nước hướng ra ngoài nhà mồ của dòng họ, ổng thuyết kế vậy để coi vườn cho dễ, trông ăn trộm luôn. Cậu thì ở chỗ cửa, còn mình thì tiên ra sàn nước và đứng tè, đang tè rất ngon lành thì... phía xa xa, có những đốm lửa rất ưa là " dễ thương" bay từ hướng nhà mồ tới, nhưng đốm lửa từ xanh xanh rồi sang vàng @@ cứ đu đưa tới gần mình, giờ nghĩ lại sao toàn chơi ngay lúc mình tè là hù thế không biết.
Chạy ù vào nhà ôm lấy cậu khóc toáng lên, nhưng khổ nỗi là cậu không thấy gì hết, còn bị chửi là nhát cáy nữa.
Sáng hôm sau cuốn gói về nhà ngoại, về tới nhà ngoại thì ông ngoại hỏi:
– Tối qua vui không con.
Ngoại ơi con vui được mới lạ đó, rồi ngồi kể lại ngoại nghe, ngoại thì chỉ cười cười, sau này ngoại mới nói là ngoại biết rồi. Sáng đó ngoại dẫn lại một ông thầy , sau này mình mới được hội ngộ lại ông thầy này lần nữa, ổng thầy bảo thằng này có duyên làm thầy bà tiềm ẩn rồi, mà giờ nhỏ quá nên thôi che mắt nó lại cho nó đỡ sợ, nhưng ông phải tập cho nó quen. Trước sau gì nó cũng thấy lại thôi. Sau đó ổng làm phép gì đó rồi dán tờ giấy màu đỏ vào mắt mình, ấn hai ngón tay vào mắt . nói chung là chỉ biết làm theo thôi chứ còn nhỏ quá biết gì đâu. Từ đó về sau thì không còn thấy nữa nhưng cái tiềm ẩn đó đâu có nhiêu đó.

Đón đọc tiếp: Seri truyện ma kinh dị - Chạy đâu cho thoát (P.2)

Theo: http://doctruyen14.com

Nguồn: http://doctruyen14.com/seri-kinh-hoang-chay-dau-cho-thoat

Những thông tin trong bài viết chỉ là các câu chuyện mang tính chất giải trí. wn.com.vn không chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin lấy từ trang bên ngoài