Sau đám cưới, anh trở về nhà sống cùng bố mẹ, còn tôi ở lại trong căn phòng trọ một mình.

Bạn trẻ cuộc sống với những câu Chuyện tình yêu, ngoại tình, tâm sự của les, gay và những bài viết sinh động, đa chiều về thế hệ 8x - 9x

Gửi Bạn trẻ cuộc sống!

Tôi, người phụ nữ trong bài viết "Bị hắt hủi sau lần đầu ân ái" lại một lần nữa chia sẻ với các bạn độc giả của chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống những nỗi đau, trắc trở của cuộc đời mình. Tôi biết, tôi đã quyết định sai lầm khi làm đám cưới cùng anh... để giờ đây, tôi lại phải tự trách mình, tại sao số phận mình lại lận đận đến thế?

Sau lần ghen tuông vì tôi gửi lễ thắp hương cho người cũ đã mất, chúng tôi vẫn quyết định tổ chức hôn lễ như đã định. Trong đám cưới sang trọng đó, ai ai cũng khen chúng tôi có khuôn mặt giống nhau và khi thấy chúng tôi cười "mãn nguyện", mọi người đều nghĩ rằng, chúng tôi đang rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Nghe những lời khen ngợi đó, tim tôi nhói đau... và tôi đã không thể kìm được những giọt nước mắt sau nụ cười tươi rói ấy.

Có mấy ai biết được rằng, sau đám tiệc, chúng tôi ai về nhà nấy. Anh trở về nhà anh, tiếp tục sống cùng bố mẹ, còn tôi ở lại căn phòng trọ trong nỗi cô đơn, tủi hờn. Tôi cứ nghĩ rằng, tôi được anh cưới như một người vợ lớn... nhưng lại sống cuộc sống của một người vợ bé. Nhưng đắng cay hơn, từ khi cưới đến giờ, anh chưa một lần lui tới thăm tôi, cũng không một lần gọi điện hỏi han, an ủi... và tôi phải tự hỏi mình rằng, danh phận nào dành cho tôi?

Tôi biết, cuộc đời tôi phải chìm trong đau khổ thế này cũng đều do ngày định mệnh đó. Ấy là ngày tôi và người họ hàng của người cũ điện thoại nói về chuyện quà cáp. Và tôi cũng không thể ngờ rằng, sau khi nghe được cuộc trò chuyện đó, anh đã sỉ vả tôi thậm tệ, "Bây giờ đi đâu cũng có nhau mà cô vẫn gian díu với thằng khác, huống hồ vài bữa nữa chồng đi làm xa (chồng tôi là dân cầu đường) thì không biết cô còn thế nào?".

Từ khi làm đám cưới đến bây giờ, tôi chưa bao giờ được tận hưởng một phút, một giây hạnh phúc... (Ảnh minh họa)dam-cuoi-1.jpg

Các bạn ạ! Không phải tôi tự khen mình nhưng tôi rất tự hào vì mình là người phụ nữ đoan chính, không bao giờ có cái tính vớ vẩn, lẳng lơ. Tôi luôn nghĩ rằng, khi tôi yêu anh, tôi chỉ biết đến mỗi anh. Nhiều khi bạn gái rủ tôi đi chơi xa nhưng vì biết anh không thích nên tôi cũng đều từ chối hết. Ấy vậy mà chỉ nghe xong cuộc điện thoại của tôi và người thanh niên đó, anh đã bắt tôi gọi điện về cho gia đình nhà gái rằng, "Sẽ hủy cưới, không rước dâu nữa?". Rồi anh trách tôi, "Vì sao gần cưới chồng rồi mà em vẫn còn liên lạc với gia đình người ta? Em muốn chứng tỏ rằng, em rất nặng tình với nhà gia đình nhà đó sao? Nếu như vậy thì anh sẽ trả em về với gia đình họ nhé!".

Anh đâu có hiểu được rằng, tôi gửi quà về thắp hương cho người cũ là tôi mong muốn cuộc hôn nhân của tôi và anh sẽ diễn ra hạnh phúc, suôn sẻ. Tôi làm tất cả những điều đó cũng vì tương lai của hai đứa... vậy mà anh không ghi nhận điều đó lại còn trách tôi "không chung thủy với anh, không quan tâm gì đến gia đình anh hết".

Sau trận sỉ vả tôi đêm hôm đó thì trưa hôm sau, đám tiệc của tôi và anh vẫn diễn ra như bình thường. Chúng tôi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra và vẫn rất tươi cười với gia đình hai bên và bạn bè mình. Để rồi sau đám tiệc đó, tôi và anh ôm nhau khóc nức nở. Cả hai chúng tôi đều không thể hiểu được, tại sao cuộc đời mình lại bất hạnh như thế? Để rồi sau đám cưới, chúng tôi lại trở về với cuộc sống của mỗi người, như hai đứa chưa từng quen nhau.

Bây giờ tôi đang rất buồn và đau khổ. Những việc tôi đã làm chỉ mong tốt cho hạnh phúc của hai đứa... vậy mà không ngờ, chỉ vì sự không khôn khéo, tôi lại phải nhận lấy hậu quả đau đớn như thế này?

Từ khi làm đám cưới đến bây giờ, tôi chưa bao giờ được tận hưởng một phút, một giây hạnh phúc... và ngày qua ngày, cuộc sống của tôi lại chìm đắm trong đau khổ và nước mắt.

Các bạn ạ! Bây giờ tôi phải làm sao với danh phận làm vợ của mình?