Sao Việt, Ngọc Quyên lấy chồng nhưng không biết bố mẹ chồng là ai. Yêu và cưới trong 1 tháng, hiện tại, sao Việt Ngọc Quyên không biết gì về quá khứ của chồng. Liệu như thế có phải là quá liều lĩnh không? Hãy cùng lắng nghe những dòng tâm sự của Ngọc Quyên về cuộc hôn nhân của mình nhé.

Đến bây giờ nhiều người vẫn không tin là Ngọc Quyên đã có chồng, mọi chuyện diễn ra thật bất ngờ?

Tôi tưởng đâu mình trở thành gái ế của showbiz rồi đó. Đến tôi còn không thể tin những gì đã và đang diễn ra nữa mà. Mọi thứ đến rất nhanh chóng, tôi và anh ấy yêu nhau, rồi quyết định kết hôn chỉ trong vòng 1 tháng. Hơn 12 năm hoạt động trong nghề người mẫu, bao nhiêu cay đắng hay ngọt bùi tôi đều nếm trải và hạnh phúc gia đình là điều tôi ao ước từ rất lâu.

Có điều gì đặc biệt ở người đàn ông ấy mà chị tin tưởng đến vậy?

Khi gặp anh, dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng tôi tìm thấy sự đồng cảm và tôi quan sát thấy anh là người đàng hoàng, xứng đáng để mình trao nửa phần đời còn lại nên khi anh ấy đưa ra ý định kết hôn là tôi chấp nhận ngay. Vì mọi thứ đến rất nhanh nên tôi cũng không dám thông báo um xùm, sợ lỡ không thành thì người ta lại nói mình chiêu trò.

Nhiều lúc ngồi nghĩ lại hai vợ chồng chúng tôi gọi cuộc hôn nhân vừa rồi là một "đám cưới liều".

Hôn nhân thường mang ý nghĩa trọng đại với nhiều người nhưng chị thì lại là liều?

(Cười) Chúng tôi biết nhau khoảng 1 năm trước đó qua Facebook. Lúc đầu cũng nói chuyện qua lại, rồi anh ấy về Việt Nam làm từ thiện, hai đứa mới có thời gian đi chơi, nói chuyện, rồi thấy cả hai có quá nhiều điểm chung và tình cảm bắt đầu nảy sinh.

Sau đó anh về Mỹ, chúng tôi lại bị chia cắt. Tôi nghĩ chắc là lại một người đàn ông đi qua đời mình nhưng không, qua nhiều lần nói chuyện thì anh nói yêu tôi, muốn rước tôi và mẹ qua Mỹ để kết hôn. Lúc đầu, tôi cũng hơi bất ngờ và suy nghĩ nhiều lắm, vì giờ nếu chấp nhận là coi như sự nghiệp kết thúc, qua đó sẽ bắt đầu lại mọi thứ nhưng nghĩ đến việc yêu nhau mà xa nhau thì chắc tình cảm sẽ không bền. Đời người đâu phải gặp một người hợp với mình là dễ nên tôi liều chấp nhận luôn.

ngo-quyen-lay-chong-1-.jpg

Anh ấy thu xếp thủ tục đưa tôi và mẹ sang Mỹ, rồi cầu hôn. Ngay sau đó, tiệc cưới đã diễn ra, vì làm gấp nên chỉ có một vài người thân thôi.

Hạnh phúc mà vội vàng quá chị không sợ "sớm nở tối tàn" sao?

Tôi quan niệm, hạnh phúc là không chờ đợi. Nhiều người chắc nghĩ chúng tôi yêu nhau 1 tháng mà cưới thì chắc chẳng tìm hiểu gì nhau, sau này về chung một nhà, bao nhiêu tật xấu lộ ra thì lúc đó lại bảo không hợp rồi chia tay... Tôi thấy có những cặp quen nhau gần 10 năm, cưới về mới phát hiện không hòa hợp và cũng phải chia tay.

Có thể, chúng tôi yêu nhau trong thời gian quá ngắn nên có nhiều thứ chưa biết rõ về nhau, nhưng đến bây giờ tôi cảm thấy mình hòa hợp được với anh ấy. Vậy là đủ. Ngoài ra, cuộc sống vợ chồng khác với thời gian quen nhau, khi yêu thì bạn có thể đòi hỏi đối phương nuông chiều nhưng sống chung một nhà thì phải dẹp đi cái tôi cá nhân mà sống. Cuộc sống hôn nhân, nếu bạn muốn nó bền thì nó bền, còn muốn đạp đổ thì sẽ đổ ngay. Tất cả quyết định là do chúng ta.

Chị không hối tiếc khi đánh đổi sự nghiệp đang trên đỉnh cao?

Tính tôi trước giờ đã làm cái gì là phải làm cho đến cùng chứ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Ngần ấy năm hoạt động trong nghề tôi đã gặt hái được nhiều thành quả, nhưng với một người phụ nữ, dù thành công đến mấy, có sống trên một đống tiền mà không có gia đình thì đó là một bất hạnh của cuộc sống.

Vì thế, tôi quyết định lấy chồng và xem như đây là một cơ hội nghề nghiệp mới đầy thử thách mà mình phải vượt qua. Chắc mọi người sẽ thắc mắc lấy chồng thôi đâu phải đi chợ mà xem là nghề nghiệp? Nhưng với tôi thì khác, giờ qua Mỹ, mọi thứ phải bắt đầu lại từ con số 0, cộng thêm quá nhiều thứ khác biệt nên muốn hạnh phúc bền lâu thì phải cố gắng vượt qua và có một công việc ổn định. Đó không là chuyện dễ dàng.

Ồ! Lấy chồng đại gia thì cần gì phải nghĩ đến chuyện tiền bạc nhỉ?

Chồng tôi là bác sĩ, thu nhập cũng cao nhưng so với mức sống bên Mỹ thì không phải giàu có gì, chỉ đủ ăn đủ mặc và lo cho vợ con. Với lại bên Mỹ đánh thuế cao lắm. So với những người mới qua thì cuộc sống của tôi thoải mái hơn, nhưng nếu nói giàu sang thì không đúng. Nếu cưới đại gia thì ở Việt Nam cho sướng chứ qua tận Mỹ làm gì? (cười)

Thế nhưng nhiều người nghĩ chị vì tấm thẻ xanh nên mới chấp nhận kết hôn nhanh như thế?

Đúng là trong giới nghệ sĩ nhiều người muốn có được tấm thẻ xanh để trở thành công dân Mỹ, nhưng tôi thì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải sang Mỹ sống. Bởi ở Việt Nam còn có gia đình, nhà cửa, mẹ... Nói chung là cuộc sống thoải mái thì qua bên đó bắt đầu lại mọi thứ chi cho cực.

Tôi lấy chồng xa quê phần vì mình thấy được sự hòa hợp với người đàn ông ấy và phần cũng vì muốn tránh xa thị phi. Đời sống nghệ sĩ luôn là đề tài soi mói và kéo theo rất nhiều phiền toái, đó cũng là nguyên nhân khiến hạnh phúc dễ đổ vỡ. Nói chung tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có dù hơi cực xíu.

ngo-quyen-lay-chong-2-.jpg

Còn gia đình có ủng hộ chị không?

Tôi từ trước đến giờ tính bợp chợp lắm, kiếm được bao nhiêu thì đều mang về đưa mẹ chứ chưa hề đưa mẹ đi du lịch đâu đó một lần ra trò. Thấy thế nên sau khi kết hôn, lần về Việt Nam vừa rồi, anh ấy kêu tôi dành thời gian bên mẹ nhiều hơn, rồi đưa bà đi du lịch nhiều nơi trước khi qua Mỹ định cư hẳn. Thấy tôi hạnh phúc và yên bề gia thất mẹ tôi cũng mừng lắm.

Mẹ tôi rất thương anh ấy, bởi anh sống rất tình cảm và biết trước biết sau. Đợt mẹ tôi sang Mỹ lo đám cưới, vì mới qua nên bà không quen thời tiết và thức ăn, nên chồng tôi đi siêu thị mua đồ ăn Việt về nấu, rồi đưa bà đi chơi một số nơi.

Kết hôn với một người mình không rõ về quá khứ, chị không sợ bị gạt sao?

Sợ chứ! Lúc đó như đánh bài cào, hên xui thôi. Với lại tôi nghĩ đời mình trước giờ hạng người nào cũng từng gặp qua, cho nên nếu số sướng thì cưới ai cũng sướng, còn số khổ thì cưới ngay một người về nó đánh cho một trận thì chết. Tôi quyết định thử thách cuộc đời mình một lần xem sao nên đồng ý kết hôn.

Đâu ai biết lúc hai mẹ con ra phi trường sang Mỹ lo thế nào đâu. Trong người mang theo có một ít tiền, qua đó mà gặp ngay một người không ra gì thì chắc có nước chết luôn, sợ mình bị gạt rồi không biết sao về Việt Nam. Ngồi trên máy bay mà lo đến không ngủ được, chỉ lúc qua đến bên đó, chồng tôi ra đón thì mới đỡ lo đấy.

Qua đó, sống chung một thời gian thấy anh ấy đối xử tốt với mình, sáng chở đi học, chiều đợi rước về, rồi lo lắng đủ thứ nên mình cũng an tâm. Thêm nữa, để lo cho một người sang Mỹ sống không phải là chuyện đùa, mà là cả quá trình rất tốn kém. Phải thương mình thật lòng thì anh mới làm được vậy. Dần dần thì cảm nhận được sống bên nhau không chỉ là tình yêu mà còn cái nghĩa nữa.

Đến bây giờ chị cũng không biết gì nhiều hơn về cuộc sống trước đó của chồng mình?

Khi bắt đầu quen cũng nghe nhiều lời đồn "ông này có vợ và có con bên Mỹ" nên tôi lo quá chừng, sợ bị gạt, rồi trao thân gửi phận nhầm người chắc chết. Vì thế tôi bắt phải chứng minh còn độc thân, chụp hình giấy tờ... thì tôi mới chấp nhận cưới.

Chỉ khi chiếc nhẫn cưới được đeo vào tay thì tôi mới an tâm là người đàn ông này vẫn còn độc thân. Tuy nhiên thú thật chứ, đến giờ tôi cũng không biết gì nhiều về quá khứ của chồng. Nhiều lần tôi cũng hỏi mà thấy anh ấy buồn và không muốn chia sẻ nên tôi không hỏi nữa, miễn sao yêu thương tôi thật lòng là được.

Quay trở lại cuộc sống hậu hôn nhân, nhiều người thắc mắc không biết một nghệ sĩ như Ngọc Quyên làm dâu ra sao?

Rất sướng. (Cười lớn) Nhà thì lớn mà chỉ có tôi và chồng ở nên không phải phục vụ ai hay làm gì cả. Ban ngày, anh ấy đi làm còn tôi đi học, tối về nấu ăn rồi dùng cơm xong đi ngủ. Cuộc sống không có gì mệt mỏi, vì anh ấy từ lâu đã không còn liên lạc với gia đình, tôi cũng không biết bố mẹ chồng mình là ai, mà hỏi thì anh không muốn nói nên thôi, tôi im luôn.

Bởi vì chỉ có hai vợ chồng trên đất Mỹ nên chúng tôi dựa vào nhau mà sống thôi. Mặc dù có hay gây nhau nhưng 3 phút sau thì mọi thứ trở lại bình thường. Vì cả hai không có người thân bên Mỹ nên ngoài tình yêu, chúng tôi xem nhau như người thân.

Có vẻ như chồng cũng chiều chị hết mực?

Tính tôi thích được nuông chiều, từ khi quen nhau cho đến khi cưới, anh rất quan tâm tôi từ sinh hoạt hàng ngày cho đến suy nghĩ. Hồi trước, tôi ít nấu ăn lắm, sau khi kết hôn cũng đi học nấu ăn và biết nấu một số món cho chồng ăn. Chồng tôi sống một mình từ nhỏ nên biết làm mọi chuyện, những gì tôi không biết anh ấy hướng dẫn và hầu như dành làm mọi thứ, thương tôi vô cùng luôn. Thấy tôi nhiều lúc ở đây một mình buồn nên thi thoảng gọi vài người bạn đến chơi rồi tiệc tùng. Mọi thứ anh ấy chuẩn bị rất chu đáo.

Cuộc sống vậy là quá hạnh phúc rồi nên chắc chị cũng đâu còn tha thiết gì mọi thứ ở Việt Nam?

Nhiều lúc nhớ mẹ và gia đình tôi ngồi khóc hoài, rồi còn định bỏ hết để về Việt Nam. Thấy thế, chồng tôi khuyên: "Công việc của anh bên Mỹ là coi như không bỏ được rồi đấy. Giờ em về Việt Nam cũng được nhưng vợ chồng mình sẽ vì thế mà không được gần nhau, không thể chăm sóc nhau được. Thôi em cố gắng một thời gian đi. Nếu nhớ nhà thì thỉnh thoảng về thăm hoặc đón mẹ qua đây ở chung luôn".

ngo-quyen-lay-chong-3-.jpg

Tôi thấy anh ấy nói cũng đúng. Giờ mà bỏ về Việt Nam là xem như mỗi đứa mỗi phương trời. Tình cảm vợ chồng mới cưới mà xa nhau như thế thì dù yêu sâu đậm cỡ nào cũng khó, nên thôi, tôi cố gắng vượt qua.

Rồi chị tính sao?

Lần về Việt Nam, tôi cũng đưa mẹ đi du lịch và trình bày với mẹ việc sẽ đưa bà sang Mỹ ở. Ở Việt Nam, tôi chỉ có mẹ và anh trai là người thân. Mẹ cũng đã đồng ý nên tôi quyết định bán hết nhà, xe và tài sản để bắt đầu cuộc sống mới bên Mỹ. Tôi định mua một căn nhà khác ở Mỹ để mẹ ở cho thoải mái, còn nhà ở Việt Nam thì để anh trai tôi lo.

Chị có nghĩ rằng do chị là siêu mẫu Ngọc Quyên nên người đàn ông đó mới yêu chị như thế?

Ở Việt Nam nhiều người biết, nhưng qua Mỹ cũng là người bình thường thôi. Khổ thân lắm, anh ấy qua Mỹ từ lúc 2 tuổi nên chẳng biết mình là ai. Đến giờ, anh ấy cũng không hỏi tôi về danh hiệu siêu mẫu hay diễn viên gì cả. Nói chung, anh ấy thương tôi lắm, nghĩ cho tôi những chuyện mà tôi không bao giờ nghĩ đến. Có một điều duy nhất mà anh nhắc tôi suốt là "Chồng thì lúc nào cũng yêu vợ, nhưng vợ đừng bao giờ phản bội chồng nhé. Một khi ra đi là không có cơ hội quay lại". Điều này giống tôi, sống thẳng và rất chung tình (cười).

Lấy vợ đẹp thì người đàn ông thường rất ghen và thích sở hữu riêng cho mình, chồng chị có như thế không?

Sống với nhau phải tin tưởng nhau chứ. Tôi về Việt Nam gần 2 tháng, mỗi sáng ngủ dậy và tối trước khi lên giường thì gọi điện thoại hỏi thăm, chứ không hề dằn vặt hay ghen tuông gì cả. Với lại, anh cũng biết tính tôi không có kiểu đứng núi nay trông núi nọ nên chẳng hỏi han gì.

Lần này hai vợ chồng về nước khán giả trông chờ một đám cưới hoành tráng nhưng điều đó không diễn ra?

Lúc đầu, cả hai cũng định tổ chức đám cưới ở Việt Nam, chồng tôi cho một mớ tiền chuẩn bị, rồi đặt cọc 5.000 USD ở khách sạn Intercontinental, nhưng sau đó, tôi bàn với chồng là cưới cũng hơn cả năm mà giờ làm nữa thì cũng không cần thiết. Với lại tiền tổ chức tôi dùng mua nhà cho mẹ mất rồi, nên thôi. Thay vì tổ chức tiệc cưới ở khách sạn thì chúng tôi dùng số tiền đó làm tiệc ra mắt quỹ từ thiện của chồng tôi. Sau đêm đó cũng quyên góp được 55 triệu đồng cộng thêm sự hợp tác của một người bạn, chúng tôi đã gửi đến 1.000 phần quà cho những hoàn cảnh khó khăn.

Công việc của chị bây giờ sao?

Bây giờ, tôi muốn làm gì chồng sẽ cho tiền làm ngay, nhưng không biết nói tiếng Anh sẽ thất bại và bị người ta gạt thôi. Tiếng Anh là chìa khóa mở cửa thành công mà, người ta mất 6 tháng để học còn tôi quyết định dành 2 năm chỉ học tiếng Anh. Sau khi đủ tự tin vào bản thân, lúc đó tôi sẽ mở một trung tâm chăm sóc sắc đẹp để kinh doanh.

Chị có nghĩ đã đến lúc cần có con để gia đình thêm gắn kết?

Hai vợ chồng cũng mong có con lắm, suốt cả năm nay đâu kiêng cữ gì nhưng con vẫn chưa thấy. Con cái là trời cho, nên khi nào có là có, chứ không tính toán được gì. Thật sự, nếu có con bây giờ chắc chắn sẽ là niềm vui của cả hai, nhưng giờ vẫn còn đi học nên mang bầu hơi bất tiện chút. Chồng tôi bảo: "Giờ vợ đẻ đi chồng sẽ chăm con và nuôi con cho vợ". Anh ấy mê em bé lắm.

Cảm ơn Ngọc Quyên đã chia sẻ!

Nguồn ngoisao.vn