Rời chồng chạy theo tiếng gọi "tình yêu" với nhân tình. Về tới nhà, ở lại với chồng, tôi như người mất hồn. Gần gũi với chồng, tôi càng thấy nhớ anh hơn. Thế nhưng chồng thì một mực chiều chuộng, quan tâm tôi... những cũng chính điều đó càng khiến tôi mong mỏi được ở gần anh hơn dù bên cạnh đang là chồng tôi.

Sau lần gặp gữo đó, anh không hề liên lạc với tôi, anh muốn chốn dấu tất cả. Tôi biết anh rất cứng rắn nhưng sau vỏ bọc đó, anh đau khổ thế nào. Qua một người bạn, tôi biết anh đã lao vào cờ bạc để quên tôi. Một tháng về bên chồng, tôi như người điên. Cố gắng, cố gắng thật nhiều để bình thường với chồng nhưng tôi không thể... đầu óc tôi như muốn nổ tung.

Rồi anh gọi cho tôi nói bị ngã xe. Tôi lo lắng cuống cuồng và quyết định bỏ mặc chồng cũ níu kéo. Ở giữa hai người đàn ông mình yêu, một người chồng hiền lành tôi thương hại và một chàng trai yêu thương tôi hết lòng, tôi thật sự không biết phải làm sao cho trọn vẹn. Nhìn chồng cũ khóc lóc và đuổi theo xe ô tô chở tôi mà sao thấy xót xa quá! Nhưng tôi không thể về với anh bởi tôi dành tình cảm cho người yêu mình nhiều hơn. Tôi bỏ mặc chồng cũ khóc lóc và quay lưng đi...

Vậy là đã qua 4 năm khi tôi về Bắc lại với anh. Tôi không nỡ bỏ con nên khi ly hôn, tôi giành quyền nuôi con. Nhưng đời khốn nạn thay, chồng cũ của tôi một mực không chịu ly dị. Cũng vì anh, tôi đã cố gắng ra Bắc vào Nam không biết bao nhiêu lần để thuyết phục chồng ly dị, để tự giải thoát cho bản thân mình, để được thuộc về người yêu tôi mãi mãi... Nhưng suốt 4 năm cố gắng, tôi vẫn không thể nào thoát khỏi chồng mình.

4 năm tôi có người yêu, với biết bao hờn giận, buồn vui, chúng tôi đã thật sự hạnh phúc bên nhau. Tôi cảm nhận được tỉnh cảm anh dành cho tôi rất nhiều. Thế nhưng, chưa bao giờ anh xác định sẽ tiến xa hơn nữa với tôi. Anh là người đàn ông gia trưởng nên anh muốn cái gì tôi cũng phải theo ý anh.

Vì quá yêu anh, vì quá mù quáng nên tôi cứ chìm dần vào sự đau khổ anh mang lại cho tôi. Anh mắc bệnh ghen và ảo tưởng tới mức quá đáng. Đã bao lần tôi phải đau đớn khi anh buông lời xúc phạm, thậm chí đánh đập tôi... nhưng tôi hiểu là do anh quá yêu tôi nên tôi cũng dễ dàng bỏ qua cho anh.

Tôi biết, anh phải ở giữa tôi và gia đình anh nên anh rất khó xử, khổ sở. Tôi cảm giác như giữa tôi và anh mãi mãi không bao giờ thuộc về nhau. Sẽ có một ngày anh đi lấy vợ, để lại mình tôi trong đau đớn, xót xa... Tôi đã cố gắng xác định trước điều đó để mình không sốc khi điều đó xảy ra.

Chuyện tình yêu của chúng tôi cứ trôi qua như thế... nhưng tôi luôn cảm giác bất an, lo sợ một ngày nào đó, anh sẽ bỏ tôi đi lấy vợ. Anh luôn trấn an tôi rằng: "Anh sẽ ở bên em, không bao giờ lìa xa em đâu"... nhưng tôi vẫn không dám tin vào những lời nói đầu môi ấy.

Đã bao nhiêu lần tôi không chịu được sự coi thường của anh nên chủ động nói lời chia tay. Nhưng chỉ xa nhau một ngày, chúng tôi lại quay về bên nhau vì hai đứa không thể nào sống thiếu nhau. Anh nói với tôi rằng: "Chúng ta chỉ chia tay giả vờ thôi em nhé! Không có em, anh sống không có ý nghĩa gì cả".

-tinh-yeu-nhan-tinh.jpg

Tôi đã mất anh... mất anh mãi mãi sao? (Ảnh minh họa)

Càng ở bên anh, tôi càng nhận thấy anh yêu bản thân mình nhiều hơn yêu tôi. Anh gần như không lo cho mẹ con tôi bất cứ thứ gì. Tất cả những gì anh làm, tôi thấy nó sao giả tạo, miễn cưỡng quá. Nhưng tôi không muốn nghĩ... chỉ cần tôi có anh, chỉ cần được ở bên anh giây phút nào là tôi được toại nguyện lúc đó.

Rồi một hôm, tôi bị ngã xe, máu chảy bê bết. Tôi gọi cho anh không được. Tôi tủi thân nghĩ rằng tất cả những lúc tôi gặp khó khăn, anh đều không có mặt bên tôi. Đã từ lâu lắm rồi, tôi và anh chỉ gặp nhau trong nhà nghỉ những lúc anh cần tôi. Còn bình thường, anh làm gì, sống ra sao, tôi đâu có biết?

Con tôi năm nay cũng đã vào lớp một. Nó rất cần một người bố dạy dỗ nhưng anh vẫn dửng dưng như người dưng nước lã. Tôi cảm giác anh coi thường tôi và không cần tôi nữa. Cả tuần tôi nằm một chỗ, ngẫm sao thấy phận mình ê chề, bèo bọt quá! Dù biết tôi bị tai nạn nhưng anh vẫn không hỏi thăm lấy nửa lời.

Rồi khi gặp nhau, anh lại ghen với người đàn ông mà bao năm nay anh vẫn nhắc đến. Người đàn ông ấy tôi không có tình cảm thì tại sao tôi có thể qua lại được? Vậy mà bao năm qua, anh vẫn chỉ ghen tuông với người đó. Anh khiến tôi mệt mỏi. Anh xúc phạm tôi như một con điếm rẻ tiền. Anh chửi bới, đánh đập tôi như kẻ thù của mình vậy.

Tôi ngỡ ngàng vì không thể hiểu được tại sao tôi lại bị anh đối xử như thế? Tôi đã cố gắng bỏ qua vì nghĩ có thể do tôi sai điều gì đó? Tôi sẽ tránh xa người đàn ông đó để anh không phải đối xử với tôi như vậy nữa? Tôi yêu anh nhiều như vậy thì tình cảm đâu, tâm trí đâu em dành cho người khác?

Anh quản lý tôi 24/24. Hễ cứ gặp nhau là anh lại vội ôm cái điện thoại của tôi để xem tôi "có léng phéng với thằng nào không?". Và hôm sau, một sự hiểu lầm trớ trêu lại xảy ra... và liên quan đến người đàn ông ấy. Anh ghen tuông, đánh đập tôi như kẻ thù. Tôi tự hỏi anh đã làm được gì cho tôi? Tôi chịu đựng như thế này chưa đủ khổ sao? Một mình tôi phải nuôi con, công việc lại bị mất... bao nhiêu mệt mỏi như thế chưa đủ với tôi ư? Tại sao anh cứ mãi hành hạ tôi như thế?

Tôi quyết định chấm dứt với anh. Gần 4 tuần qua, chúng tôi không hề liên lạc với nhau. Tôi nhớ anh cồn cào, da diết... Tôi đã coi anh như một người chồng, con tôi đã coi anh như một người cha nhưng tôi đớn đau khi nghe gia đình anh nói rằng, anh đang yêu một người phụ nữ khác – là một bác sỹ.

Phải rồi. Tôi hèn mọn, tôi không có gì trong tay thì làm sao anh chọn tôi được? Vậy 4 năm qua thì sao? Tại sao anh lại quên nhanh vậy? Tình cảm giữa chúng ta chỉ như bát nước lã vậy sao? Chỉ mới 4 tuần xa tôi anh đã hạnh phúc với người khác. Tôi đau đớn không thể chấp nhận mình đã mất anh. Bằng ấy năm yêu thương bên nhau, anh bỏ rơi tôi dễ dàng như vậy sao? Tôi không tin...

Rồi đây tôi phải sống ra sao khi không có anh bên cạnh? Còn anh, lúc ở bên người ta, có bao giờ anh nhớ đến tôi không? Tôi đã mất anh... mất anh mãi mãi sao? Tôi đã phải làm mọi cách để chồng ký vào đơn ly dị và đến bên anh. Vậy mà khi được ở bên nhau rồi, sao anh lại không trân trọng tình cảm của tôi? Cso lẽ đây là số phận rồi sao, có lẽ vậy!