Quốc gia nào sở hữu tên trùm diệt hạm cung cấp cho Triều Tiên?. Sự xuất hiện của tên lửa Kh-35 ở Triều Tiên đã cho thấy một sự tiến bộ đáng kể so với loại tên lửa chống tàu tầm ngắn SSN-2-C (Styx) mà Triều Tiên sử dụng trước đây. Styx cũng là một loại tên lửa chống tàu do Liên Xô sản xuất, có tầm bắn hạn chế 85km, biến thể đất đối hạm của Styx không thể tạo ra mối đe dọa lớn đối với các tàu chiến Hàn Quốc.

Theo tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc), một đoạn video được phát sóng trên Đài truyền hình nhà nước của Triều Tiên đã cho thấy sự xuất hiện lần đầu tiên của một loại tên lửa chống hạm mới. Một sĩ quan giấu tên của Hàn Quốc nhận định đó "có thể là tên lửa Kh-35 Uran do Nga phát triển hoặc một bản sao".

Kh-35 là loại tên lửa hành trình chống tàu do Liên Xô phát triển. Nó thường được so sánh với tên lửa Harpoon do Tập đoàn Boeing (Mỹ) sản xuất. Các biến thể khác nhau của Kh-35 có thể được phóng đi từ nhiều phương tiện phóng khác nhau, bao gồm tàu chiến mặt nước, các hệ thống phòng thủ bờ biển, trực thăng hải quân và máy bay chiến đấu. Trong đoạn video của Triều Tiên, loại tên lửa mới xuất hiện trên một tàu chiến của nước này.

quoc-gia-bi-an-nao-ban-sat-thu-diet-ham-kh35-cho-trieu-tien.jpg

Tên lửa mới của Triều Tiên xuất hiện trong một đoạn video tuyên truyền. Nguồn: Đài truyền hình Triều Tiên

Kh-35 có tầm bắn khoảng 130km, mang đầu đạn nặng gần 150kg, di chuyển với tốc độ xấp xỉ 300m/s. Điều đáng chú ý nhất là tên lửa có thể bay ở độ cao 10-15m ở giai đoạn hành trình. Đến giai đoạn cuối, tên lửa hạ độ cao xuống rất thấp, chỉ cách mặt biển 3-5m.

Theo tờ Chosun Ilbo, điều này đặt ra nhiều vấn đề lớn cho Hải quân Hàn Quốc. So với Bình Nhưỡng, Seoul sở hữu nhiều tàu chiến hiện đại hơn, với các tàu Aegis và nhiều tàu khu trục khác được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến. Tuy nhiên, các tàu hộ tống lớp Pohang và nhiều tàu tuần tra của nước này không được như vậy, trong khi đây lại là những phương tiện chính mà Hàn Quốc sử dụng cho nhiệm vụ phòng thủ bờ biển dọc Đường giới hạn phía bắc (Northern Limit Line - NLL) - biên giới biển giữa hai miền Triều Tiên ở Hoàng Hải.

Thêm vào đó, Triều Tiên từng có chiến tích đánh chìm các tàu hộ tống của Hàn Quốc. Chẳng hạn, năm 2010, Bình Nhưỡng đã dùng một quả ngư lôi để đánh chìm tàu hộ tống ROKS Cheonan lớp Pohang của Hàn Quốc khi con tàu này tuần tra gần NLL.

quoc-gia-bi-an-nao-ban-sat-thu-diet-ham-kh35-cho43-trieu-tien.jpg

Cận cảnh tên lửa hành trình diệt hạm Kh-35

Sự xuất hiện của tên lửa Kh-35 ở Triều Tiên đã cho thấy một sự tiến bộ đáng kể so với loại tên lửa chống tàu tầm ngắn SSN-2-C (Styx) mà Triều Tiên sử dụng trước đây. Styx cũng là một loại tên lửa chống tàu do Liên Xô sản xuất, có tầm bắn hạn chế 85km, biến thể đất đối hạm của Styx không thể tạo ra mối đe dọa lớn đối với các tàu chiến Hàn Quốc.

Tuy nhiên, năm 2011, Triều Tiên đã bắn thử nghiệm tên lửa Styx từ máy bay ném bom IL-28 trên biển Hoàng Hải. Các chuyên gia nhận định, nếu chiếc máy bay mang tên lửa chống tàu bay qua đường NLL và vào không phận của Hàn Quốc, nó có thể đe dọa các tàu chiến của hải quân nước này. Thế nhưng, bản thân chiếc máy bay cũng rơi vào tầm ngắm của các hệ thống phòng không trên mặt đất và trên tàu chiến của Hàn Quốc.

Chính vì vậy, các tên lửa Kh-35 mới là một sự tăng cường rõ rệt đối với khả năng chống tàu của Triều Tiên, Đáng chú ý là Bình Nhưỡng lại cố tình để lộ loại tên lửa này vào thời điểm mà hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển của 2 phía đang có những trận đấu hỏa lực trên biển khá thường xuyên. Điều này cho thấy Triều Tiên có thể đã sở hữu tên lửa Kh-35 được một thời gian và giờ quyết định phô trương chúng để gửi tín hiệu cảnh cáo tới Seoul.

Nếu chưa bận tâm tới thời gian chính xác mà Triều Tiên mua số tên lửa này thì một câu hỏi hiển nhiên khác được đặt ra là quốc gia nào đã bán chúng cho Triều Tiên?

Khả năng đầu tiên là Nga đã trực tiếp bán tên lửa Kh-35 cho Bình Nhưỡng. Trên thực tế, Moscow đã xuất khẩu tên lửa Kh-35 tới một số quốc gia như Ấn Độ, Algeira và Việt Nam.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa Nga là nhà cung cấp tên lửa cho Triều Tiên. Có khả năng quốc gia bí ẩn này là Myanmar.

Như tạp chí Diplomat từng đưa tin trước đây, khinh hạm lớp Aung Zeya của Myanmar được trang bị các tên lửa chống hạm Kh-35. Không quân Myanmar cũng được cho là trang bị biến thể phóng từ trên không của các tên lửa Kh-35. Mặc dù Nga không công khai những thương vụ này nhưng tên lửa Kh-35 của Myanmar gần như chắc chắn là đến từ Moscow. Ngoài ra, cũng có thể Myanmar đã mua số tên lửa này từ những quốc gia đã được Nga xuất khẩu Kh-35 như Ấn Độ nhưng khả năng này rất thấp.

Myanmar và Triều Tiên đã có lịch sử hợp tác quân sự lâu dài với các thương vụ bán vũ khí và chuyển giao công nghệ. Trong khi đó, dù Liên Xô đã cung cấp một số vũ khí cho Triều Tiên trong Chiến tranh lạnh nhưng có rất ít bằng chứng cho thấy Moscow tiếp tục mối quan hệ này trong thời điểm hiện nay.

Bên cạnh đó, các tên lửa Kh-35 chưa được hoàn thiện cho tới sau khi Liên Xô sụp đổ, điều này càng chứng minh khả năng lớn nhất là Myanmar đã cung cấp cho Triều Tiên các tên lửa chống tàu. Nếu đúng như vậy thì thời điểm chính xác diễn ra thỏa thuận giữa 2 quốc gia này lại trở nên quan trọng bởi mặc dù Myanmar từ lâu đã bán vũ khí cho Triều Tiên nhưng trong những năm gần đây, họ cũng đã cam kết với Mỹ rằng đã cắt đứt tất cả các mối quan hệ quân sự với Bình Nhưỡng và tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trừng phạt Triều Tiên.

Cũng đã có những bằng chứng đáng kể cho thấy Myanmar không hoàn toàn trung thực. Tuy nhiên, việc bán cho Triều Tiên các tên lửa Kh-35 sau những lời đảm bảo này quả thật là một động thái khiêu khích đặc biệt nghiêm trọng.