Tôi có những giây phút đắng lòng suy nghĩ khi không biết phải làm sao để trọn vẹn đôi đường?

Tôi là người đã có gia đình, hiện tại cuộc sống của gia đình tôi rất hạnh phúc và êm ấm. Tất nhiên, điều gì đó cũng có yếu tố của sự hy sinh và đánh đổi, tôi được như ngày hôm nay tất cả là nhờ vào một người đàn ông đã giúp tôi. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì phải nói đến nếu như người đàn ông đó khỏe mạnh, bình an hay hạnh phúc... thì tôi đã không có những giây phút đắng lòng suy nghĩ khi không biết phải làm sao để trọn vẹn đôi đường?

vui-c-oi-ma-nghen-ang-trong-tam-can.jpg

Tôi vui cười mà nghẹn đắng trong tâm can (Ảnh minh họa)

Tôi và chồng tôi lấy nhau gần 5 năm không có con, cuộc sống hằng ngày gia đình bên chồng cư xử với tôi rất tệ. Họ nói những lời cay đắng, độc miệng, độc mồm đổ lỗi tại tôi là người đàn bà không có khả năng sinh con, trong khi 19 tuổi tôi theo chồng và đến bên chồng không hề có một tì vết. Tôi chưa hề biết đến một viên thuốc tránh thai hay những loại thông thường dùng để phòng tránh cho nam nữ. Tôi yêu anh và nhận lời làm vợ anh với một trọng trách nặng nề là phải sinh cho anh đứa con trai nối dòng Đức Tôn. Tôi thêu dệt ước mơ trong đầu với bao điều hạnh phúc tốt lành, hết tháng này đến tháng khác tôi mong chờ sẽ có sự hiện diện của một sinh linh bé nhỏ trong cơ thể của tôi biết nhường nào. Giữa cái mong chờ của một người mẹ mong chờ con, và một bên ông bà mong đợi cháu, tất nhiên tôi là người mong mỏi hơn tất cả mọi người, vậy mà, 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm trôi qua, tôi vẫn chỉ là một con gà không đẻ được trứng như lời gia đinh chồng thường nói về tôi khi những người khác hỏi sao không thấy vợ chồng tôi sinh con. Mặc dù kinh tế của chúng tôi có thể được gọi là khá thì tại sao không sinh con, ngoại trừ có điều gì đó bất thường, người thân và hàng xóm ai cũng nhìn tôi bằng đôi mắt tội lỗi, và cũng không ít người cảm thông khuyên nhủ chia sẻ cùng tôi.

Rồi sự đợi chờ đã thôi thúc tôi đi khám sản khoa, vì tôi đã thật sự quá mỏi mệt, nếu kết quả thật sự tôi là người đàn bà không có khả năng, tôi sẽ ly hôn để anh tìm phương trời hạnh phúc khác mà thực hiện thiên chức làm cha báo hiếu cho ba mẹ anh. Sau bao nhiêu lần xét nghiệm, khám tổng quát toàn bộ và theo dõi, tôi có kết quả hoàn toàn bình thường và bác sĩ khuyên nên thuyết phục chồng đi khám cùng, có lẽ nguyên nhân là nằm ở nơi anh ấy. Tôi nghe theo lời bác sĩ nhẹ nhàng thuyết phục anh đi cùng để tìm cho ra nguyên nhân điều trị tìm kiếm con, có lẽ vì anh cũng đã quá mỏi mệt nên anh đồng ý đi cùng tôi ngay không phàn nàn.

1 tuần sau thì sự thật cũng được biết, vị bác sĩ mời tôi vào phòng riêng nói chuyện, kết quả chồng tôi vô sinh hoàn toàn không có khả năng có con, dù có chữa trị cách nào cũng không có kết quả. "Hơn 2000 tinh trùng được xuất ra, nhưng chỉ sống đươc 1 đến 2 con, tình trạng không di động", đó là kết luận cuối cùng, trời đất sụp đổ, tôi khóc nức nở như đang mất đi thứ gì quý báu lắm. Tôi không còn lý trí được mình đang làm gì, nghĩ gì, rồi bác sĩ khuyên tôi đừng tuyệt vọng vì còn có thể thụ tinh nhân tạo cho tôi. Hai vợ chồng tôi ra về, đoạn đường xa tôi chỉ im lặng mặc cho nước mắt rơi mất kiểm soát và anh ấy cũng im lặng...

Tôi mất ăn, mất ngủ, tôi thất thần như một người điên lang thang khắp phố chợ, tôi đến trước cửa nhà trẻ để được nhìn ngằm những nụ cười thơ ngây của con trẻ, tôi ghé vào công viên nhìn thấy những bà bầu được chồng đưa đi ra ngoài dạo mát, rồi tôi khóc cho số phận của mình, một số phận mà tôi phải gắn liền với nó. Như không còn chịu được nỗi đau trong lòng đang trực trào, tôi lao xe về nhà ôm mẹ khóc nức nở, mẹ lo lắng hỏi tôi đang gặp chuyện gì mà tôi vẫn không nói được thành lời, nước mắt cứ thế rớt rơi. Tôi ở lại ăn một bữa cơm với gia đình, vì từ ngày có chồng tôi không được ăn cơm cùng ba mẹ. Tôi lấy lại bình tĩnh kể cho ba mẹ nghe về chuyện của tôi và chồng tôi. Ba tôi nghe qua im lặng thở dài cố che giấu đôi mắt đang cay cay, còn mẹ tôi ôm tôi khóc nức nở hỏi tôi một câu "Chẳng lẽ đó là số phận? Lẽ nào nhà mình cũng không có cháu ngoại sao con?",vì nhà tôi chỉ có hai chị em, tôi và một đứa em trai, rồi ba cũng nói được thành lời và khuyên nhủ, "Điều đó sẽ không quan trọng nếu con yêu thương chồng con thật nhiều. Hãy sống và biết hy sinh cho đúng bổn phận một người vợ. Vài năm nữa, hai vợ chồng con xin con nuôi cũng không sao, miễn là con bằng lòng với sự thật, chiến đấu với nó. Xét về tình người, con không thể bỏ chồng con vì điều này, hãy bên cạnh chia sẻ cùng con rể, lúc này là lúc con rể cần con nhất. Ăn xong rồi con mau về bên nó", đó là lời mà ba tôi đã dặn, chẳng thể nào tôi quên được, tôi chợt tỉnh táo và về bên anh.

Về nhà, tôi thấy chồng co ro trong bóng tối khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, trên bàn là một lá đơn ly hôn anh đã ký sẵn. Nội dung anh viết là tôi còn trẻ và anh muốn tôi tìm được hạnh phúc xứng đáng với những gì tôi đã hy sinh cho anh, chịu nhiều tai tiếng, gia đình đay nghiến vì anh, anh xin lỗi và muốn ly hôn. Tôi đau thắt lòng vì tôi yêu anh nhiều lắm, tôi ôm anh động viên kèm theo một lời hứa trọn đời cùng anh đối đầu tất cả, vui buồn, hạnh phúc. Tôi sẽ không nản lòng và mong anh hãy cùng tôi làm được điều đó.

Rồi chúng tôi cũng vui vẻ bên nhau che giấu tất cả những ánh mắt bên ngoài dò xét, nhưng về phần gia đình anh, mọi người lại càng quá đáng với tôi hơn, họ vẫn khăng khăng không cho đó là sự thật và ngày càng có những thái độ rõ ràng với tôi. Họ muốn tôi và chồng tôi ly hôn. "Thay vợ đổi chồng", câu nói ấy là ba chồng tôi nói, biết đâu họ sẽ có cháu nội, và bản thân tôi sẽ có con. Đó là những điều mà họ yêu cầu tôi, sau lưng chồng tôi họ cư xử với tôi hoàn toàn khác, tất nhiên chồng tôi sẽ chẳng bao giờ biết được những điều này. Chị chồng, em chồng rồi ba má chồng ngày càng đi qua giới hạn, tôi mãi hoài tìm kiếm vẫn không hiểu được nguyên nhân tại sao. Trong khi tờ giấy xét nghiệm mọi người ai cũng đã được xem qua, tôi cũng đâu có mong chờ tài sản hay bất cứ thứ gì khác, chỉ mong sao mọi người sống nhẹ nhàng với tôi, để tôi được bình an chút thôi. Vậy mà mọi chuyện càng lúc càng bế tắc.

Cho đến một hôm, 3 giờ sáng, điện thoại chồng tôi bỗng có tin nhắn đến, tò mò tôi mở ra xem thì của một số lạ nhắn đến nội dung tình cảm, nhớ nhung... đọc xong khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi đã giả danh chồng nhắn tin trả lời cho số máy đó, đầu óc tôi bắt đầu điên cuồng vì những tin nhắn qua lại ngày càng mang những câu chuyện phức tạp, và tôi im lặng theo dõi mọi chuyện. Cho đến một ngày sự im lặng trong tôi trở nên bùng nổ, tôi vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với anh, tôi yêu cầu anh kể cho tôi nghe về cô ta và tôi muốn anh hẹn gặp cô gái ấy cho tôi nói chuyện riêng, anh năn nỉ tôi bình tĩnh và làm theo lời tôi. Ba người chúng tôi gặp nhau, khi gặp cô ấy, tôi yêu cầu anh tránh mặt để phụ nữ nói chuyện với nhau. Ngồi cùng nhau, tôi cư xử rất đàng hoàng, không nặng lời trách móc, cũng không hỏi gì nhiều, chỉ với những câu xã giao ban đầu, rồi tự cô ấy thú nhận mọi chuyện với tôi. Cô ấy trông có vẻ ngoài già dặn và lớn tuổi hơn tôi, nước da ngăm đen không mấy ấn tượng, và phải nói thật là không xinh bằng tôi để tôi phải bận lòng ghen hờn nhưng những lời cô ấy nói là hàng ngàn mũi kim châm, đâm xoáy vào tim tôi tổn thương vô hạn.

Cô ấy là tình yêu cũ của chồng tôi, đã chung sống cùng chồng tôi suốt khoảng thời gian 5 năm như vợ chồng. Anh gặp cô ấy ở một nơi làm massge vì cô ấy làm việc ở đó, và cô ấy có một đứa con riêng, vì lý do gì mà chồng tôi đột ngột bỏ cô ấy lấy vợ cô ấy không biết nhưng cũng không níu kéo vì cô ấy biết có níu kéo cũng không được bởi chồng tôi là con trai một trong gia đinh có ba chị em gái. Nhưng sau khi lấy vợ hai người vẫn qua lại, cô ấy thú nhận là không quên được chồng tôi nên vẫn lén lút qua lại. Hôm nay được gặp tôi, tôi cư xử đàng hoàng quá khiến cô ta thấy ngại và tự hứa sẽ không liên lạc cho chồng tôi nữa, tôi đồng ý không suy nghĩ vì cho rằng đó đã là quá khứ.

toi-biet-phai-lam-sao-luc-nay-ay.jpg

Tôi biết phải làm sao lúc này đây? (Ảnh minh họa)

Một hồi lâu ngồi trò chuyện, bất ngờ cô ấy hỏi tôi "Sao em không sinh cho anh ấy một đứa con đi",thì cảm xúc trong lòng tôi dâng trào, tôi chia sẻ cùng cô ấy. Đáp lại, cô ấy nói với tôi "Không phải đâu em, chắc em mới là người vô sinh chứ anh ấy thì không phải, vì chị và ảnh đã từng có với nhau một đứa con rồi, nhưng vì thai nằm ngoài tử cung nên phải bỏ, và ảnh chính là người ký giấy cho ca mổ của chị mà"... Tôi nghẹn đắng trong lòng, nước mắt bắt đầu rơi, có lẽ nào là vậy? Chồng tôi đã từng có con, chồng tôi chỉ bị vô sinh khi đã về với tôi. Tại sao bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu tốt đẹp họ đến trước hưởng thụ còn bây giờ họ trả anh về bên tôi với một thân hình vô sinh và bắt tôi phải là người chịu đựng mọi thiệt thòi như vậy sao? Chuyện anh có con với người phụ nữ này nhà anh ai cũng biết, chỉ có tôi là người không biết gì nên suốt khoảng thời gian tôi về làm vợ anh, tôi đã phải chịu lời dè bửu vì không thể có con, anh cũng chưa bao giờ nói đỡ cho tôi trước mặt ba má anh khi gia đình anh nặng lời với tôi. Và giờ thì tôi đã biết, đó chính là nguyên nhân gia đình anh chẳng ai nghĩ là anh mà chỉ nghĩ là tôi, bởi vì anh đã từng có con với người ta?

Sau đó chúng tôi ra về, trong đầu tôi là hàng ngàn những suy nghĩ về sự phản bội, dối trá mà chồng tôi đã âm thầm làm sau lưng tôi bao nhiêu năm vợ chồng. Tôi đã quá tin vào anh, tôi im lặng chịu đựng đau đớn tổn thương, không nói gì nặng nhẹ với anh, càng không chia sẻ cùng gia đình anh, bởi tôi biết, nếu nói ra thì đó là lợi thế cho gia đình anh vì họ đang muốn tôi và anh tan vỡ. Tôi cũng không nói với ba mẹ mình, và ngày qua ngày vẫn vậy, vẫn thái độ cư xử từ hành động đến lời nói của gia đình anh. Tôi quyết định đề nghị anh ra ngoài sống riêng cùng tôi, hoặc là chúng tôi ly hôn nhau, và anh đồng ý thu xếp gia đình ra ngoài sống riêng cùng tôi. Ban đầu gia đình anh phản đối kịch liệt, nhưng rồi cũng đành nhượng bộ, thời gian ra ngoài chung sống, tưởng rằng sẽ hạnh phúc, tưởng rằng vết thương ấy sẽ nguôi ngoai, nhưng làm sao nguôi ngoai được đây khi chồng tôi và cô gái ấy vẫn qua qua lại? Tôi biết nhưng tôi im lặng, không làm ồn và tôi lên cho mình một kế hoạch hoàn hảo đó là tìm một người đàn ông có đủ những yếu tố phúc hậu, tôi cho họ cái họ muốn ở tôi, vì tôi có nhan sắc và thân hình bốc lửa rồi họ sẽ cho tôi điều tôi cần. Tôi bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình, và một phần tôi nói chồng tôi hãy điều trị bằng cách uống thuốc bắc, chồng tôi cũng đồng ý điều trị bằng phương pháp ấy.

Với tôi tìm kiếm một người đam mê về thể xác không khó, thậm chí những đồng nghiệp của chồng tôi và những người đàn ông thành đạt có địa vị nhìn tôi cũng muốn được theo đuổi, nhìn tôi rất trẻ, nếu không đeo nhẫn sẽ chẳng ai nghĩ tôi là người đã có chồng. Và rồi tôi cũng gặp được mục tiêu của mình, tôi không biết anh làm gì, gia đình anh như thế nào, anh ở đâu... tôi chỉ biết là anh chưa có gia đình, công việc thì ổn định, vậy là quá đủ. Anh làm tôi có thiện cảm không phải vì anh đẹp trai hơn ai, nhưng cách anh giao tiếp với tôi, anh rất lịch thiệp, ân cần nhưng khoảng cách, sau hai lần gặp gỡ, tôi nói chuyện thẳng với anh vấn đề tôi cần, anh có chút bối rối, bỡ ngỡ, anh ngượng ngùng và ban đầu anh từ chối, anh thuyết phục tôi nếu không hạnh phúc thì hãy ly hôn để anh được yêu và sống bên tôi đúng nghĩa. Đứa con của anh cũng không phải gặp cảnh bất hạnh nếu mọi chuyện có ngày bại lộ, tôi không đồng ý và tôi ngắn gọn với anh, tôi không muốn ly hôn vì tôi còn yêu chồng tôi, tôi làm điều này vì tôi hy sinh cho cả hai, tôi hy sinh cho bản thân, tôi đánh đổi một là tôi hạnh phúc, hai là tôi bất hạnh. Tôi không muốn chồng tôi khát khao với những điều anh không thể, hàng xóm đánh dấu hỏi, và đồng nghiệp dị nghị chồng tôi không phải là đàn ông, tôi không biện hộ cho tội ngoại tình của mình, tôi chỉ nói thật tâm những điều tôi suy nghĩ. Sau đó tôi thuyết phục anh, nếu anh không làm điều đó vì tôi, tôi cũng sẽ tìm một người đàn ông khác, và tất nhiên anh không có lý do gì để từ chối một người phụ nữ như tôi.

Sau lần ấy chúng tôi đến với nhau, anh say mê trên cơ thể tôi, và thú thật là tôi có cảm giác với anh hơn với chồng mình. Anh bỏ việc, thu xếp thời gian để đến với tôi khi tôi cần, và trong vòng một tháng thì tôi mang thai. Chồng tôi cứ nghĩ là anh uống thuốc bắc có hiệu quả, anh ôm tôi vào lòng vui sướng, hớn hở về nội về ngoại khoe khoang hàng xóm, đồng nghiệp. Mẹ tôi làm tiệc ăn mừng cúng tạ ơn trên, còn ba tôi thì khóc không nói được thành lời, vì gia đình tôi đâu ai nghĩ tôi có thể làm được vậy. Lúc nào đối với gia đình tôi cũng là cô con gái hồn nhiên và trong trắng, tôi vui cười mà nghẹn đắng trong tâm can, từ đó tôi có quá khứ và tôi chôn chặt quá khứ này, không dám chia sẻ cùng ai dù là ba mẹ của mình. Tôi sợ ba mẹ sẽ sốc khi biết tôi trở thành con người ghê sợ như vậy.

Từ khi tôi mang thai, gia đình chồng tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều, quan tâm đúng mực, không cay cú hay kiếm chuyện với tôi nữa. Họ thương cái thai đang lớn dần trong cơ thể tôi và họ nâng niu đứa cháu đích tôn của họ. Cuộc sống làm dâu của tôi bắt đầu nhẹ nhàng hơn mặc dù đôi khi vợ chồng tôi không hòa hợp. Lúc này tôi mới càng hiểu rõ gia đình chồng tôi vẫn muốn chúng tôi ly hôn, vì cho rằng tôi không môn đăng hộ đối với gia đình họ. Ba má chồng tôi nói, "Sẽ cho tôi 100 triệu nếu tôi ly hôn để lại cháu cho gia đình họ nuôi dưỡng", thì mọi người nghĩ thế nào? Còn về phần anh, tôi cắt đứt liên lạc với anh khi tôi biết mình mang thai, tôi tránh né chủ động đổi số điện thoại để anh không tìm thấy tôi vì trong thời gian gần gũi, dù đã có thỏa thuận nhưng anh đã yêu tôi thật lòng và rất sâu sắc, tôi cảm nhận điều đó chính xác lắm, với những điều anh đang làm cố gắng để dành lấy tôi về phía anh. Anh biết tôi mang thai và anh tìm kiếm tôi khắp nơi, ở quán cafe trước đây tôi hay đến, quán ăn mà tôi thích, shop mà tôi hay đến lấy đồ, anh tìm kiếm tôi như lục tung cả thành phố này, và anh gửi mail cho tôi rất nhiều, anh van xin tôi hãy cho anh gặp được tôi, nhưng tôi im lặng và chấm dứt mọi liên lạc, vẫn không quên cảm ơn và chúc phúc cho anh.

Trong ngày tôi sinh con, không biết Trời thương thế nào mà thằng bé sinh ra đã có nét giống nhà chồng tôi như bản sao hoàn hảo, tôi thầm cảm ơn Trời đất đã phù hộ cho một bước ngoặt của tôi thành công. Gia đình chồng chẳng ai mảy may nghi ngờ, chồng tôi thì càng không, bởi từ khi anh theo đuổi tôi, tôi chỉ là đứa con gái mới lớn, và suốt thời gian anh theo đuổi rồi xin hỏi cưới, cho đến khi làm vợ anh 5 năm qua, anh chưa bao giờ thấy tôi chơi hay qua lại với bất cứ một người đàn ông nào. Nhà chồng càng không có lý do nghi ngờ khi tôi luôn là người đi về đúng giờ giấc, thế là giấc mơ của tôi bấy lâu thành hiện thực.

Bây giờ con tôi đã 2 tuổi, thật lòng mà nói, bé rất giống người đàn ông đó, giống hoàn hảo từ bàn chân cho tới mái tóc, nhưng nét giống đó lại phần nào pha lẫn với nét mặt chồng tôi nên người ngoài nhìn vào cứ nói bé giống ba, bé xinh xắn như những đứa trẻ trong tranh. Khi con tôi đầy 1 năm tuổi, tôi có tổ chức sinh nhật cho bé ở nhà hàng, tôi mời bạn bè đến chung vui, trời xui đất khiến, tôi và anh gặp lại nhau sau khoảnh thời gian xa cách. Tôi bế con trên tay run bần bật vì sợ anh đến gần, nhưng có lẽ vì anh biết, nên anh chỉ đứng từ xa nhìn mẹ con tôi. Trong buổi tiệc, một người bạn thân của tôi bây giờ lại làm cấp dưới của anh, gặp anh nên bạn tôi chào hỏi anh, rồi mọi chuyện rắc rối từ đó. Anh theo hỏi bạn tôi và bạn tôi cũng rất chân thành tìm hiểu giúp sếp, bạn tôi kể cho anh nghe về cuộc sống hiện tại của tôi, và cho anh địa chỉ nhà tôi, ngược lại thì tôi cũng được biết về anh qua bạn tôi. Anh là con trai độc nhất trong một gia đình có thế lực ở ngành ngân hàng, anh hiện là giám đốc của một ngân hàng tại thành phố tôi đang sống. Gia đình anh là bậc thượng lưu, còn tôi thì bèo bọt, lâu nay anh vẫn đi tìm tôi, anh viết cho tôi một lá thư tay nội dung muốn gặp tôi một lần, và anh nói, vì anh thấy tôi đang hạnh phúc bên người đàn ông đó nên anh chỉ biết đứng xa nhìn. Anh rất muốn đến ôm con anh, nhưng anh sợ sẽ làm cuộc sống của tôi bất hạnh, vì thật sự nếu anh bế con tôi, mọi người sẽ nhận ra nét giống nhau của hai gương mặt. Và anh nhấn mạnh với tôi, "Em hãy cứ hạnh phúc em nhé bởi vì anh đã cố gắng thuyết phục nhưng vẫn không có được em, em yêu người đàn ông đó, còn anh chỉ là người thay thế anh ấy để em có con. Em hy sinh cho người đàn ông đó nhiều hơn anh nghĩ, sự thật thì vẫn là sự thật, em có nghe câu này chưa lá rụng về cội, anh tin điều đó và anh sẽ chờ đợi, hãy chăm sóc cho con thật tốt, thật đầy đủ. Em cứ thoải mái lấy hạnh phúc của anh làm niềm vui cho hai mẹ con em, chỉ cho hai mẹ con em thôi nhé, hoặc đến một ngày nào đó, sự thật được rõ ràng, thì anh vẫn luôn đứng sau lưng em. Con anh, anh không thể bỏ được, lúc đó xin em hãy cho anh một cơ hội để bù đắp cho em, bù đắp tất cả nỗi đau em đang mang trong suy nghĩ và chịu đựng mình em. Lúc đó anh không xin ở em điều gì cao cả, chỉ xin em một lần hãy đón nhận anh", và bên ngoài là số điện thoại và địa chỉ ghi tên công ty nơi anh đang làm việc.

Cách đây vài hôm, người bạn thân tôi có đến tìm tôi và rủ tôi vào bệnh viện thăm một người bạn thân đang nằm ở đó, tôi nghe vậy và thu xếp đi với bạn vào viện thăm như lời bạn tôi nói, vừa vào khoa bệnh, tôi nhận ra ngay đó là anh chứ không phải người bạn học của tôi. Anh bị bệnh tim và đang trong khoảng thời gian nguy hiểm tới tính mạng, dường như bạn tôi đã biết gì về mối quan hệ giữa tôi và anh, nó tránh mặt để tôi ngồi thăm bệnh bên anh. Anh nói với tôi những lời rất xa xăm, kết cục thì anh hỏi tôi, nếu lần này ca mổ của anh không thành công, anh ra đi thì em có thể nào dẫn con về cho ba má anh được nhìn mặt cháu một lần được không? Dẫu sao thì đó cũng là máu mủ của anh...

Tai tôi ù đi, và cầu xin trời đất đừng làm như vậy với hai cuộc đời chúng tôi, tôi biết phải làm sao lúc này đây?

Phương Thảo (Khampha.vn)