Phát hoảng khi thấy mẹ đẻ gọi điện thoại. Tôi thương mẹ và cũng lo cho mẹ nhưng mỗi cuộc điện thoại như con sâu chui vào tai làm tôi cáu bẳn, cảm giác chẳng có ai trên đời thương mình mà chỉ muốn mình trả nợ đời. Bỗng nhiên tôi lại so sánh, tại sao bố mẹ chồng cũng nghèo mà họ không bao giờ đòi hỏi con cái, có gì đáng ngại cũng cố giấu đi cho con đỡ lo còn mẹ đẻ sẵn sàng tung tin trời đánh vào tai mình lúc nửa đêm.

Tôi 28 tuổi, kết hôn được 3 năm, có con gái 2 tuổi. Tôi là con một trong gia đình vốn dĩ cực nghèo, bố đi tù đến năm tôi 11 tuổi mới về, mẹ làm thuê mướn nuôi tôi ăn học. Năm nay bố lại đi tù, 14 năm sau mới mãn hạn. Vợ chồng tôi ra thành phố bươn chải, chồng bằng tuổi hãy còn ham chơi, chưa biết suy nghĩ cho gia đình, cũng không kiếm được nhiều tiền, mỗi tháng tối đa chỉ đưa 5 triệu bao gồm cả ăn ở của anh. Con tôi gửi ông bà nội nuôi, ơn trời bố mẹ chồng rất tốt, không đòi hỏi gì ở con cái lại rất thương cháu.

Mẹ đẻ vốn dĩ làm thuê nặng nhọc thời gian dài nên sức khỏe kém, giờ có một mình nên cũng khó ở trong người dù năm nay chưa đến 50. Tính bà khó chịu nên không ở được với ai lâu, chồng tôi cũng không có khái niệm có hiếu với bố mẹ vợ. Ngày trước mẹ tôi rất chiều anh nhưng anh hiếm khi tỏ ra vui vẻ nếu phải đưa đón bà đi đâu. Tính tôi cũng không hợp mẹ đẻ nên chuyện sống chung báo hiếu là điều vô cùng nan giải, nếu bắt buộc phải sống cùng mẹ chỉ có nước ly hôn chồng.

Ông trời không cướp đi tất cả nên bù lại tôi biết kiếm tiền, khoảng nửa năm trở lại đây tập tành làm ăn mỗi tháng cũng kiếm thêm vài chục triệu, mục tiêu là mua nhà sau mẹ già quá không ở một mình được sẽ đón mẹ về. Đấy mới là mục tiêu thôi vì hiện tại giá nhà vẫn quá cao. Một mình tôi kiếm tiền bỏ ra nên vô cùng áp lực, trăm thứ phải chi tiêu, mỗi tháng phải phụ mẹ ít tiền (chỉ là phụ thêm vì mẹ vẫn có thể làm lụng được), rồi lo con gái, phụ nhà nội nếu có xây cất, công việc... Nói chung từ khi kiếm được tiền mình chưa biết mùi vị hạnh phúc một ngày nào, chỉ thấy người nhà gọi điện vay, xin, yêu cầu. Bản thân cũng không dám hưởng thụ gì, ky cóp từng đồng, ít dám ăn tiêu.

Giờ thấy stress, mệt mỏi và chán nản. Mẹ đẻ thi thoảng lại gọi hỏi tiền, tôi thương mẹ và cũng lo cho mẹ nhưng mỗi cuộc điện thoại như con sâu chui vào tai làm tôi cáu bẳn, cảm giác chẳng có ai trên đời thương mình mà chỉ muốn mình trả nợ đời. Bỗng nhiên tôi lại so sánh, tại sao bố mẹ chồng cũng nghèo mà họ không bao giờ đòi hỏi con cái, có gì đáng ngại cũng cố giấu đi cho con đỡ lo còn mẹ đẻ sẵn sàng tung tin trời đánh vào tai mình lúc nửa đêm, nếu việc bé cũng xé ra to làm con cái khốn khổ. Đến nỗi giờ cứ nhìn thấy số điện thoại của bà là tôi sợ bắn người. Tôi có khả năng chịu khổ nhưng không chịu được bạo hành tinh thần mà giờ như bị bệnh tâm lý rồi. Tôi phải làm sao.