Sắp tới ngày cưới anh đã phản bội chị, ở với tình cũ. Chị phát hiện và đuổi anh đi. Anh cầu xin chị tha thứ, cầu cứu cả ba mẹ anh nói giúp. Ba mẹ chị khuyên chị, anh biết lỗi phải cho anh cơ hội sửa sai, vì con người ai cũng có lỗi lầm.

Sau ngày cưới, anh ở rể. Vợ chồng xin ba mẹ chị cho anh mở một công ty nho nhỏ để làm ăn. Chị hỏi mượn em gái mảnh đất để anh xây dựng nhà xưởng. Thiếu tiền, anh về ba mẹ anh để xin tiền lo làm ăn. Ba mẹ anh cho vài chục triệu, chẳng thấm vào đâu vì nguồn vốn quá lớn. Anh quay qua cầu cứu ba mẹ chị. Ba mẹ chị không đành lòng nên cũng bàn với con cái, họ hàng, giúp anh số tiền lên đến vài trăm triệu đồng. Công việc của anh gặp nhiều khó khăn và thử thách, chị động viên anh cố gắng vì lúc đầu ai cũng khó khăn cả.

Anh chạy vạy khắp nơi tìm khách hàng, nhìn anh khô héo và ốm mỏi mòn, chị thương nên nấu nướng hằng ngày cho anh mang đi ăn để đỡ chi phí. Chị thương anh vì sự cần cù chịu khó của anh. Công ty nợ nần, chị gom hết vàng bạc lúc cưới mà hai bên gia đình cho, bán để trả nợ cho anh nhưng vẫn chưa đủ. Tiền nợ vẫn còn đó khiến chị ngày đêm lo lắng, tính toán làm thế nào cho tiết kiệm, đỡ chi phí.

Tiền nhân công ăn uống, thuê người nấu tốn kém nên chị bàn với anh để chị lo liệu nấu nướng. Vậy là mấy tháng trời chị lo bươn chải. Anh có thu nhập mà vẫn không đưa chị tiền để chị lo chợ búa, anh nói với chị là ráng giúp anh trong những lúc như thế này.

Rồi công ty ăn nên làm ra, chị mừng ra mặt vì bao nhiêu khổ cực chị bỏ ra đã không phụ lòng chị, niềm vui lại nhân đôi khi chị có em bé. Chị báo tin vui với anh. Chị hối anh làm giấy đăng ký kết hôn vì lúc cưới vẫn chưa làm, để sau này làm giấy khai sinh cho con. Anh hẹn chị hết lần này đến lần khác, nào bận gặp khách hàng, chưa có thời gian, để anh sắp xếp.

Anh mua xe máy vài chục triệu đồng mà không hề bàn với chị. Chị hỏi, anh nói của mẹ anh cho, thậm chí giấy tờ xe ai đứng tên chị cũng không biết. Chị giận vì thừa biết tiền mua xe đó là của anh. Anh mua chiếc xe tải vài trăm triệu đồng cũng không thèm bàn nói với chị mà tự quyết một mình. Khi chị hỏi thì anh bảo tiền mượn của người ta để mua xe cho khỏi tốn tiền vận chuyển.

Thai lớn, chị bảo anh chở đi khám thai. Anh bảo bận, chị lại lủi thủi đi một mình vì nghĩ anh bận làm ăn. Cho đến một ngày anh mở một công ty khác lớn hơn công ty này gấp mấy lần, anh cũng không bàn với chị. Khi chị đến công ty cũ chơi thì mới hỡi ơi... Người làm ai cũng biết, chỉ có riêng chị là không biết.

Anh đã phản bội chị, có người yêu ở nơi anh chuẩn bị xây công ty mới. Vậy mà chị tin tưởng anh tuyệt đối, giao hết công ty cho anh, không cần kiểm tra gì cả. Chị hỏi thì anh chối, nhưng bằng cảm nhận của người vợ, chị biết anh đã phản bội chị. Có chồng nào mà đi làm cả ngày, về nhà điện thoại giấu trong cốp xe rồi khóa lại vì sợ vợ thấy; quần áo đi làm về vứt đó cho vợ giặt rồi đi tới khuya mới về. Chị hỏi thì anh nói công việc làm ăn nên phải vậy. Chị đau đớn tột cùng nhưng đành nén nỗi đau lại để lo cho con khi nó vẫn còn trong bụng mẹ.

Một hôm anh để xe ở nhà nhưng giấu chìa khóa đi. Chị nhờ em chị xem trong cốp xe có những gì mà anh giấu chị. Hai chị em đẩy xe ra tiệm sửa xe, khi mở cốp thì thấy 70 triệu đồng cùng với điện thoại. Trong điện thoại có tin nhắn yêu đương của anh với người mới và tài khoản ngân hàng thì còn lại hơn 56 triệu đồng. Vậy mà anh vẫn than với chị là anh không có tiền.

Chị dắt xe về để nguyên chỗ cũ. Chị đã lấy cái sim trong điện thoại của anh. Anh về ngủ với vợ tới sáng, khi dậy dắt xe đi. Khoảng nửa tiếng sau, anh quay lại bảo chị trả sim cho anh. Chị không đưa, thế là anh bỏ chị. Anh cắt sim chị đang giữ và làm sim mới, rồi anh sang công ty mới cùng với chiếc xe mới, xe tải và tài khoản 56 triệu đồng. Anh để lại cho chị chiếc xe số mà ngày anh tay trắng vẫn chạy nó, bảo để sau này cho con anh. Được vài ngày, anh về lấy lại xe. Anh nói với mọi người rằng chị đuổi anh ra khỏi nhà. Người ta hỏi anh có bồ không thì anh chối.

Anh ra đi lúc chị mang thai con của anh mới được ba tháng. Chị phải vác bụng bầu chạy vạy khắp nơi tìm khách hàng, tìm đầu ra để có tiền trả nhân công và lo cho con. Chị làm mọi việc. Đến ngày sinh chị cũng không báo anh, nhưng người thân của chị đã báo với anh. Lúc đó anh về mang cho chị 5 triệu đồng, ở được một ngày thì lại đi mất. Ba mẹ chị khuyên hãy để con có bố, bảo chị hãy thương con, nó không hề có tội. Chị nhắc anh làm giấy kết hôn để làm giấy khai sinh cho con, anh bảo bận, lại hẹn...

Con đầy tháng, anh có mặt và cho con ba triệu đồng. Chị lại hối anh làm giấy khai sinh cho con, anh vẫn hẹn ngày khác làm. Chị phải nhờ người thân của chị làm giấy khai sinh cho con chị và mang họ chị.

Chị cứ tưởng như vậy là yên ổn. Chị chỉ lo cho con. Con chị cũng đã 10 tháng tuổi. Anh ở với bồ, chị cũng không hề ghen tuông hay làm gì cả vì chị nghĩ ai gieo gì thì gặt quả đó, đời có vay sẽ có trả. Ngờ đâu nỗi đau lại đến với chị lần nữa. Bồ của anh bị người ta đánh, anh nói là chị thuê người đánh bồ anh nhập viện. Người thân của chị không biết sự thật, khuyên chị đừng làm như vậy không tốt đâu. Thực tế, chị dù nghèo cũng không mất hết đạo đức để làm những việc như vậy. Chị gọi người đã chửi đánh người yêu của anh tra hỏi, vì người đó làm công cho chị. Chị cũng kêu anh đó lên đối chứng. Người đó nói thấy bất bình nên chửi thôi chứ không đánh. Anh nghe lời bồ vu khống cho chị. Anh còn hăm dọa sẽ báo công an vụ chị với em chị lấy 70 triệu đồng trong cốp xe của anh.

Chị nghe mà uất hận trong lòng, người đó là chồng mình sao, bố của con mình sao? Vợ mang thai lại bỏ vợ để theo tình mới, chị vẫn để yên, vậy mà anh ta lại không để chị yên. Chị khóc, chán, nhưng chị vẫn còn gia đình để động viên. Bố mẹ anh thì không quan tâm thăm hỏi cháu nội mình ra sao và cũng không chu cấp gì.

Nhờ mọi người cho lời khuyên chị nên làm gì với chồng của chị bây giờ? Nếu một ngày nào đó anh ta lại quay sang phá chị nữa và giành con, chị ấy nên làm gì?

Cảm ơn lời chia sẻ của cả nhà.