Truyện ma - Oan hồn thiếu nữ trong căn nhà trọ bị ma ám. Tôi sợ quá đạp cửa chạy tót vô phòng, tôi lay hai thằng bạn đang ngủ say tỉnh dậy. Kéo bọn chúng lại chổ cửa sổ nhìn ra nhà WC. Cả ba đứa há mồm nhìn thấy cái bóng áo trắng lướt từ nhà vệ sinh bên này sang nhà vệ sinh bỏ hoang, nó bay vào lổ thông gió. Cả ba đứa trùm mền nhưng thức luôn tới sáng.

>> Kinh hoàng với truyện ma – Oan hồn truyền kiếp

>> Rùng rợn truyện ma - Oan hồn cô gái trẻ hiện về

zing-hotel-6.jpgTruyện ma hay - Oan hồn thiếu nữ trong căn nhà trọ bị ma ám

Thời buổi kinh tế khó khăn, sinh viên chúng tôi lại càng phải tiết kiệm chi tiêu từng đồng. Tôi và 2 anh bạn cùng khoá là Nam và Minh quyết chuyển tới khu nhà trò rẽ tiền mới tìm được, căn phòng chúng tôi thuê là căn phòng giá rẽ nhất dãy. Căn phòng này nằm riêng biệt, cách xa dãy trọ cùng chủ 50m, và căn phòng chúng tôi nằm gần nhà vệ sinh chung của dãy, còn có 1 cái nhà vệ sinh dối diện nhưng bỏ hoang. Vì dãy nhà trọ này nằm khuất phía dưới dốc, xa khu chợ, trường học, cây cối lại hơi rậm rạp nên giá khá rẻ, đặc biệt chẳng hiểu tại sao phòng chúng tôi sắp thuê lại rẽ nhất, chỉ có 400k/tháng.

Khi dọn đến, chúng tôi ngạc nhiên vì phòng có khá nhiều đồ đạc có sẵn, phòng có cả 1 chiếc giường, bàn, và 1 chiếc áo sơ mi nữ màu trắng cổ viền đỏ của ai bỏ quên lại.Ngày đầu dọn phòng đến xong xuôi, chúng tôi đi tham quan các phòng trọ khác đánh tiếng với họ rằng mình mới đến, có gì giúp đỡ lẫn nhau. Các phòng trọ ban ngày thường cũng vắng, phòng toàn công nhân thuê, chỉ có vài người già và mấy đứa trẻ là có ở phòng, tất cả đều đi làm đến chiều tối mới về. Nhưng cũng may là đầu dãy trọ có 1 phòng sinh viên nữ thuê nên cũng đỡ buồn. Sáng hôm mới chuyển đến, chúng tôi lau dọn lại căn phòng, thấy cái áo sơ mi cũng đẹp nên tôi treo lại vào góc phòng,biết đâu bạn nữ chuyển phòng trọ quay lại lấy áo. Thằng Nam được phân công đi chợ nấu bữa trưa nay, tôi với Minh thì vòng qua chào chủ dãy trọ rồi lát ghé phòng 2 bạn nữ làm quen luôn. Bác chủ nhà mời chúng tôi vào nhà uống trà, rồi hỏi:

- Các cháu thấy phòng trọ thế nào? Ở được không? Ở lâu dài bác sẽ giúp đỡ cho về vài đồ dùng cần thiết.

Chúng tôi cảm thấy rất vui vì gặp được bác chủ nhà tốt bụng như vậy, tôi thưa:

- Dạ, chúng cháu cảm ơn bác, chắc chúng cháu ở đây ít nhất cũng vài tháng.Àh mà chiếc giường, cái bàn là của bác đặt cho phòng chúng cháu phải không ạ?.

Bác chủ nhà thể hiện nét mặt hơi ái ngại: "Mấy thứ đó của người trọ trước để lại, cháu coi dùng không được thì đem bỏ đi cũng được.

Tôi đáp: - Dạ không, đồ dùng vẫn còn tốt lắm bác, bọn cháu lau sạch lại là dùng rất thoải mái.

Bác ấy khẽ thở dài: "Ừ, thôi các cháu về lo bữa trưa đi. Mà này, Vài người ở đây có hơi nhiều chuyện, lại thích bông đùa trêu chọc, các cháu giao tiếp cẩn thận nha, đừng bận tâm nhiều họ nói gì, miễn mình sống tốt là được".

Tôi và Minh chào bác rồi ra về, thằng Nam cũng đã đi chợ về, nó đang hì hục nấu cơm. Chúng tôi bàn nhau ghé qua phòng 2 bạn nữ đầu dãy rồi hãy về ăn cơm luôn thể. Phòng 2 cô bạn khép cửa, tôi bước tới gõ cửa. Chờ một lát thì 1 bạn nữ tóc khá dài mở của ra, tôi cười chào:

- Chào bạn, mình tên Bình và đây là Minh, 2 đứa mới chuyển tới dãy trọ này sáng nay, qua ghé phòng bạn làm quen có gì học hỏi những quy tắc sống ở chỗ này để tạo quan hệ hoà nhã, trọ lâu dài. - Tôi cười cười trêu chọc.

Cô bạn cũng trạc tuổi chúng tôi cười rồi giới thiệu: "Mình là Nhung, cũng ở đây được 2 tháng à, mình ở với chị Tuyết lớn hơn Nhung 1 tuổi. Mời 2 bạn vào phòng chơi". Nhung lấy chai nước lọc mời chúng tôi uống rồi tiếp chuyện:

- Ở đây ban ngày mọi người đi làm cả nên rất yên tĩnh, ban đêm lại càng tĩnh lặng hơn. Àh mà 2 bạn ở phòng trọ nào vậy, hình như đâu còn phòng trống nhỉ!

- Bọn tớ ở phọng trọ cuối dãy, gần nhà WC đó, khi nào rãnh thì ghé phòng bọn tớ chơi cho quen.

- Hả, căn phòng đó hả???...

- Uh, căn phòng đó cũng khá tiện nghi mà giá thuê khá rẽ nữa, Nhung thấy sao?

- Àh, không có gì, các bạn là nam nhi, ở hai ba người thì chắc ổn.

Chị Tuyết đang nấu ăn dưới bếp nghe đến đây cũng lên góp chuyện: "Căn phòng đó hình như cũng 1 tháng rồi chưa có ai ở phải không Nhung? Hy vọng mấy đứa em mạnh mẽ, khí chất tốt tới đây ở để xua đi cái u ám ở đây".

- Dạ, chị yên tâm, bọn em vui tính, hoà đồng lắm, hi. Cũng gần trưa rồi, bọn em về ăn cơm, thằng Nam đang chờ ở nhà.

- Uh, các em về dọn phòng cho sạch sẽ đi cho thoáng mát.

Chúng tôi bước ra được một đoạn, để ý thấy 2 chi em họ vẫn đang liếc nhìn mình rồi bàn tán gì đó, đúng là cũng nhiều chuyện thật nhỉ, bác chủ nhà nói quả không sai. Bước vô phòng, thằng Nam đã dọn cơm xong rồi, tôi báo cáo lại tình hình khu trọ cho nó rõ, đặc biệt về 2 hotgirl đầu dãy trọ. Ba anh em, ăn cơm vui vẻ, rồi đánh một giấc ngủ trưa đến chiều.

Khi tôi thức dậy thì đã 17h rồi, chúng tôi ra tiếp tục dọn dẹp phòng rồi phát bỏ vài bụi cây xung quanh phòng. Căn nhà vệ sinh bỏ hoang đã bị khoá lại, đứng bên ngoài nhìn vô chỉ thấy được phần phía trên qua ô thông gió. Hai căn nhà về sinh đối diện nhau, phần đại tiện được xây cao lên nên ngồi lên đấy có thể nhìn ra ngoài thông qua ô thông gió và nhìn thấy nhà vệ sinh bỏ hoang.

Dọn dẹp xong, khoảng 19h tối, thằng Nam đi tắm đầu tiên, vì buổi trưa nó nấu cơm rồi nên tôi với Minh dọn cơm rồi tắm sau. Thằng Nam cũng là thằng nhát gan nhất trong 3 đứa, nó sợ ma nhất, ít khi nào tắm khuya, tối lại rủ xem phim ma cũng sợ vãi ra. Tôi với thằng Minh hay doạ nó cho vui phòng, được bữa cười sảng khoái. Nam vừa tắm xong bước vào bảo:

- Sao tự dưng đang tắm tao nghe thấy gió rít qua ô thông gió lạnh quá nên tao vô nhanh.

- Mày khùng hả, bọn tao đang nóng gần chết đây nè, koi mâm cơm bọn tao đi tắm nè.

Giờ này, công nhân họ cũng về rồi, khi nhà vệ sinh chung đầu dãy trọ kín thì họ xuống đây dùng đỡ. Nhưng mọi người đã đến dùng lúc 5h cả rồi, khi đi qua phòng chúng tôi, họ cứ nhìn nhìn, liếc liếc vào phòng , chắc có lẻ thấy chúng tôi lạ vì mới đến. Thèn Minh đi tắm trước, nó tắm nhanh hơn mọi khi rồi vào:

- Phòng tắm ở đây như có máy lạnh vậy, tao mới dội vài gáo nước mà thấy lạnh ngắt.

- Kì vậy bây, chắc tại ô thông gió lớn quá, mà gió ở ngoài tập trung thổi vào nên vậy, ở ngoài thấy bình thường à. Chắc cũng vì vậy mọi người tắm sớm hết là phải.

Tới lượt tôi đi tắm, tôi dội gáo đầu tiên thật sảng khoái, nước cuốn đi hết mệt nhọc và mồ hôi của một ngày dọn phòng mệt nhọc. Đến gáo thứ 5, tự dưng gió thôi rít rít cứ như mùa đông đến vậy, nghe tiếng gió như từ nơi hoang vu rừng sâu thôi đến vậy, lạnh thật, cả người cứ run run, tôi cũng vội chạy vô phòng.

Tôi sà vào mâm cơm cùng với bọn nó ăn tích cực. Ăn cơm xong thì cũng chỉ biết ôm lấy cái mấy tính mà chat chit, xem phim. Ở đây, mọi người cũng ngủ sớm nên đúng là càng yên tĩnh hơn cả ban ngày, phòng của 2 cô sinh viên nữ cũng thấy khép cửa, họ chưa ngủ nhưng cũng chẳng thấy động tĩnh gì, cũng không thấy qua thăm phòng chúng tôi như lời tôi mời lúc sáng. Khung cảnh đêm khuya ở đây cũng thật hoang vu, cứ như trong một bộ phim kinh dị vậy, tiếng ếch nhái kêu ngoài kia văng vẳng, lâu lâu các bụi cây lại rung lên soạt soạt vì gió. Với hoàn cảnh như thế này thì thưởng thức một bộ phim ma hay kinh dị thì thật tuyệt, tôi rủ thằng Minh và thằng Nam cùng xem.

Tôi bật bộ phim The conjuring mới ra lên, thằng Nam nhát gan nhưng nghe tôi quảng cáo và thách thức cũng tò mò xem cùng. Bộ phim rùng rợn với những cảnh giật thót tim ám ảnh lấy ba chàng sinh viên, người vẫn đang con run bần bật là chàng Nam. Hết phim cũng 23h30 rồi, chúng tôi cũng lo đi ngủ, mai còn tôi với thằng Nam còn đi học tiết đầu, thằng Minh mai tới phiên đi chợ nấu cơm.

Tôi chọc thằng Nam:

- Đi gửi tình yêu của mày vào đất gì thì đi trước đi, lát bọn tao đi xong rồi thì đừng có mà nín rồi làm mưa lụt trên giường nha bác Nam.

- Đùa à, bộ phim đó chỉ doạ con nít, tao chỉ sợ bọn bây đi sau lại không dám tối tè ra quần cho xem.

- Haha, ngon.Thôi đi đi ông nội!

Thằng Nam bước ra ngoài khoảng sân tối mịt chỉ có ánh đèn nhà WC le lói hắt lên cả cái WC bỏ hoang thật rùng rợn. Tôi thì vốn chỉ thấy lành lạnh với khí trời khuya này thôi, chứ bộ phim này thì chỉ để giải trí chứ trên đời này làm sao có ma. Truyện ma có thật thì chắc những người chết oan có thể linh ứng báo thù rồi, những cái thứ tưởng tượng này làm phim thì doanh thu cao khỏi phải bàn. Đang ngồi tắt máy tính thì bổng dưng thằng Nam mặt tái mắt, miệng ú ớ thở hổn hển, khoá kéo quần chưa kéo lên chạy ào vào phòng, bọn tôi vội lại đỡ nó, lấy nước cho nó uống. Đây là lần đầu bọn tôi thấy nó sợ như vậy, không lẽ bộ phim với cảnh khuya vắng đáng sợ ám ảnh nó như thế, chắc đang tiểu tiện thì có con gì gây kinh động anh chàng thỏ đế này rồi, chắc là con dơi đêm thôi. Một lát sau khi hoàn hồn, Thằng Nam mới kể chuyện:

- Ma...Ma.Tao đang tiểu thì nghe tiếng rú từ phía ô thông gió nhà vệ sinh bỏ hoang, trời tối nên lúc đầu tao không thấy gì nhưng lúc ánh đèn hắt vào thì tao thấy một con ma tóc dài mặc áo sơ mi trắng hình như đang lè lưỡi treo cổ. Tao chắc chắn không phải tao ảo tưởng từ bộ phim đâu, tao dụi mặt nhìn kĩ lại thấy nó thò tay qua ô thông gió nên tao sợ quá chạy thẳng vào đây...

- Mày chắc không ảo tưởng chứ, lúc nãy tao có thấy con ma nào đuổi theo mày đâu. Lúc nãy còn nói hùng hổ lắm mà giờ bộ dạng thảm thương quá, haha. Thôi để tao ra doạ con ma đó trả thù cho mày, tao có nước thánh mà. - Thằng Minh trấn an nó.

Nghe nó kể cũng ớn lạnh thật, gió ở chổ này về khuya rít từng hồi cũng buốt quá, lại mới xem phim nữa nhưng đi hai đứa cũng chả sợ gì .Tôi với thằng Minh đi vệ sinh, vừa tiểu vừa liếc xung quanh xem sao, liếc vào ô thông gió WC bỏ hoang thử cũng chỉ thấy tối om, cái bóng đèn nhà vệ sinh đối diện đung đưa theo gió hắt vào lúc sáng lúc tối. "Bịch"... cái gì đó rớt xuống đất phía nhà vệ sinh bỏ hoang, bọn tôi giật mình, chẳng lẻ con ma nó treo cổ bị rớt sao? Liếc nhìn về phía đó, nhưng chẳng có gì cả. Sau đó, chúng tôi lại gần thì thấy có một sợi dây thừng to nằm gần cánh cửa nhà vệ sinh đã khoá. Chúng tôi nhặt lên và đem vô khoe với thằng Nam:

- Bọn tao mới doạ con ma của mày bỏ chạy rồi, nó để lại cái dây thừng treo cổ nè. Còn sợ hết? Ngủ đi rồi mai đi học.

- Bọn bây đi chung vậy chắc nó không xuất hiện đâu, tao còn thấy nó nữa chắc tao chuyển chổ trọ khác thôi.

- Trời, thôi lần sau không rủ mày xem phim ma quỷ nữa.

Tôi vắt sợi dây lên cái cây gần phòng định để mai cột làm dây phơi đồ. Rồi tất cả tắt đèn đi ngủ, chắc thằng Nam đêm nay khó ngủ hoặc gặp ác mộng rồi. Đêm khuya gió ngoài kia rít như tiếng người ta rú âm ỉ vậy, nhưng đêm đó cũng trôi qua yên bình.

Sáng hôm sau, tôi gọi thằng Nam dậy đi học, chắc gần sáng nó mới ngủ được đây. Bốn tiết học ngủ gục trên giảng đường cũng trôi qua, bọn tôi về căn phòng trọ mới. Đi ngang qua phòng 2 cô sinh viên đầu dãy trọ thấy chị Tuyết đang nấu ăn. Chị Tuyết gọi bọn tôi lại vào phòng chơi lát, rồi chị nói cứ ấp úng thế nào đó:

- Tối qua...mấy đứa em...có ngủ ngon không?

- Hi, không ngon sao sáng nay dậy đi học được chị. - Tôi đáp

- Uh, vậy tốt rồi. Có thấy gì lạ không?

- Dạ chị ơi, tối qua lúc đi vệ sinh, rõ ràng em thấy có con ma...hình như là một cô gái mặc áo màu sơ mi trắng, tóc thả che cả mặt đang treo cổ trong nhà WC, em kể lại nhưng 2 thằng cùng phòng bảo em bị ảo tưởng, đến giờ em vẫn còn nhớ như in chuyện tối qua. - Nam kể.

- Chị đừng nghe nó nói, tối qua bọn em có cùng xem bộ phim ma nên thằng gan thỏ đế đó mới bị ảo tưởng vậy, bọn em đã ra xem lại chổ nhà vệ sinh mà chẳng thấy con ma nào cả, nhưng lượm được sợi dây thừng.

- Dây thừng? Các em dẫn chị đi xem thử?

Bọn tôi dẫn chị Tuyết tới phòng mình chơi, thằng Minh đang thổi cơm thơm nức mũi. Tôi đến cành cây mình vắt dây thừng tối qua nhưng không có. Trên cây chỉ còn mỗi dây cỏ dại. Tôi hỏi Minh:

- Mày cất cái dây thừng tôi quá tao với mày lượm đâu rồi Minh?

- Tối qua tao tưởng mày vứt đâu rồi, tao có cất đâu.

- Lạ nhỉ, rõ ràng là dây thừng sao bây giờ là dây cỏ dại thế này?

- Chết rồi, vậy là nó vẫn ám chổ này rồi! - Chị tuyết sửng sốt nói.

- Là sao hả chị? Bọn em không hiểu.. - Chúng tôi cũng sửng sốt không kém...

- Là như thế này, một tháng trước đây ở chổ trọ này có một con bé sinh viên thuê cái phòng này ở, không biết nó bị thất tình hay sao mà treo cổ tự tử trong cái nhà vệ sinh kia. Từ khi chuyện đó xảy ra, chẳng ai dám thuê cái phòng này cả. Ông chủ nhà khoá luôn cái vệ sinh kia, mấy người ở đây cũng ít khi lui tới chổ này, nhưng buổi chiều phải chạy qua dùng cái nhà vệ sinh đối diện cái nhà vệ sinh bỏ hoang. Hôm ấy, có một chú công nhân về hơi muộn qua bên này tắm, cảm thấy gió buốt qua cửa thông gió lạnh quá, chú đứng lên bồn cầu nhìn qua ô thông gió thì thấy cảnh tượng như em Nam thấy tối qua vậy. Vài ba người cũng nghe thấy tiếng rên rỉ của con bé khi đi tắm muộn. Sau đó mọi người có thấp nhang, đốt giấy khẩn cầu rồi.Vì vậy nên cứ 5h chiều là tất cả đã tắm xong.Mấy em hồn vía có mạnh thì ở chứ ở không nổi thì nên chuyển sớm đi, con bé mà nhát ai đứng tim chết thì chắc mọi người cũng chuyển đi hết quá, tại bọn chị còn tiếc cái chổ trọ giá rẻ này.

- Thôi chị đừng kể nữa, kẻo thằng Nam nó chuyển trọ ngay bây giờ luôn mất. - tôi nói.

- Uh chị về chuẩn bị bữa trưa đây, các em cũng đừng bận tâm nhiều, chắc con bé cũng không làm hại ai đâu.

Chi Tuyết đã ra về, những để lại cho chúng tôi một đống suy nghĩ lẫn lộn. Tôi cũng nữa tin, nữa ngờ chắc có thể là ai chơi trò doạ moa mọi người thì sao? Từ bé đến giờ có gặp bao giờ đâu. Toàn thấy trong phim.Nếu có tối qua đã gặp rồi, mà mình chắc vía mạnh, ma quỷ không trêu chọc được. Chúng tôi thôi bàn tán lao vào ăn cơm. Buổi chiều đến cũng rất nhanh, hoàng hôn ở đây khá đẹp, không hoang vu như về khuya, thằng Nam đã chuẩn bị đi tắm rồi, nó làm sao dám để tắm khuya nữa. Nó tắm xong đem luôn cái thau giặt đồ vào phòng để tối còn đi tè, đúng là con nhát hết chổ nói. Thằng Minh cũng lo đi tắm sớm rồi, có lẻ nó cũng sợ ít nhiều từ khi nghe chuyện chị Tuyết kể. Bữa tối bắt đầu, hai thằng bạn thấy có vẻ lơ cơm, ăn ít hơn mọi hôm. Tôi chọc:

- Thôi nào, ăn cho no còn có sức khoẻ để thấy ma còn chạy kịp. Lát nó xuất hiện có mà đói run chân khỏi chạy nhá.

- Mày ăn nhiều lát đi vệ sinh nhiều rồi cũng gặp ở đó mà hí hửng. - Thằng Nam càu nhàu.

Tôi ăn nhiều hơn mọi khi, phải nói là no căng cả bụng. Ăn xong dọn cái đống chắn rồi tôi lại bật máy tính lên online, chat facebook. Đến giữa khuy bỗng dưng cái bụng cứ ọt ẹp, chắc bị gió lạnh với lại ăn no quá nó hành rồi.

23h25, hai đứa kia chuẩn bị đi ngủ, còn tôi phải ra WC giải quyết cơn đau bụng thôi. Bây giờ trong đầu chỉ nghỉ đến việc cho cái bụng xổ ra hết mới khoẻ thôi. Tôi chạy thật nhanh ra căn nhà vệ sinh, bước lên bồn cầu. Tôi nhắm mắt xổ đợt đầu tiên, cảm giác cứ như trút được một gánh nặng to lớn vậy, thoái mái quá. Sau đó, tôi mới bình thản ngồi chờ xổ đến khi hết đau mới thôi, tôi mở mắt ra nhìn thẳng thì thấy được ô thông gió của căn nhà vệ sinh bỏ hoang, vẫn một màu tối thui. Gió lạnh xộc vào rít bên tai, trong đầu tự dưng nhớ lại chuyện thằng Nam kể rồi chuyện chị Tuyết kể. Tôi cảm thấy ớn lạnh quá, rồi tự trấn an mình: "Trên đời này làm gì có ma, nếu có thì người đã chết có thể gặp nói chuyện với người thân rồi. Tôi nghĩ chắc ma cũng không muốn gặp tôi bộ dạng này đau, bốc mùi quá mà".

Tiếng gió rít nghe càng lạ hơn, nghe như tiếng rên, tiếng rú lên của một người đang lạnh lắm thì phải. Tôi cố lãng tránh những âm thanh xung quanh bằng cách lấy điện thoại ra lướt web. Đang lướt tới tin bóng đá thì, cái gì đó rơi lất phất trên vai và đầu tôi, đưa tay hất chúng xuống đất. Tôi tiếp tục nhìn vào màn hình điên thoại....AAAAA.....một búi tóc xoã xuống màng hình điện thoại, tôi thót ngay ra phía cửa rồi nhìn lên. Không nhìn rõ mặt nhưng một cô gái tóc xoã treo ngược trên đó mặt chiếc áo sơ mi trắng viền đỏ mà hôm tôi chuyển trọ đến có thấy.....Tôi sợ quá đạp cửa chạy tót vô phòng, tôi lay hai thằng bạn đang ngủ say tỉnh dậy. Kéo bọn chúng lại chổ cửa sổ nhìn ra nhà WC. Cả ba đứa há mồm nhìn thấy cái bóng áo trắng lướt từ nhà vệ sinh bên này sang nhà vệ sinh bỏ hoang, nó bay vào lổ thông gió. Cả ba đứa trùm mền nhưng thức luôn tới sáng.

Sáng hôm sau chúng tôi báo lại với ông chủ và dọn phòng luôn trong ngày. Ông chủ bảo cũng nghe mọi người kể lại nhưng chưa biết giải quyết như thế nào. Chúng tôi chẳng quan tâm nữa, ở được vài ngày mà đã mắc bệnh đau tim cả rồi.

Theo thichtruyen.vn