Nữ sinh dụ bạn trai quan hệ có bầu rồi ép cưới. Nỗi lo sợ bị mất anh đã khiến trong đầu tôi nhen nhóm lên một ý định ngu ngốc. Tôi phải trói chặt anh ở bên mình. Sinh nhật anh trai tôi quả là một cơ hội tốt để tôi thực hiện ý định đó. Tôi chuốc anh say đến mức chẳng còn biết trời đất là gì rồi mượn cớ đấy để đưa anh về. Trong lúc say rượu, anh không kiểm soát nổi bản thân và đã làm chuyện đó với tôi.

Tôi và anh quen nhau cách đây 4 năm, khi tôi còn học cấp 3. Vì dốt môn Toán nên bố mẹ đã vội vàng tìm gia sư cho tôi. Anh - bạn thân của anh trai tôi đã được giới thiệu đến kèm tôi môn Toán. Ngay từ buổi học đầu tiên, tôi đã ấn tượng vì vẻ đẹp trai và nụ cười của anh. Dù ghét nhưng con số, công thức nhưng qua bàn tay tài hoa của anh, tôi lại yêu môn Toán hơn bao giờ hết. Tôi tiếp thu bài giảng của anh một cách nhanh chóng. Kết quả môn Toán của tôi được cải thiện một cách đáng kể. Bố mẹ tôi mừng lắm, thỉnh thoảng còn mời anh ở lại ăn cơm và đối đãi với anh như người thân trong gia đình.

Ngày tôi biết điểm thi đại học, cả gia đình tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Tôi đã trúng tuyển vào trường đại học mà bấy lâu nay mình hằng ao ước. Và nhất là điểm Toán vượt ngoài sự mong đợi. Nếu không có anh, tôi đã chẳng thể vượt "vũ môn" thành công như vậy. Cả nhà tôi mở tiệc ăn mừng và mời anh đến để cảm ơn.

Trong ngày hôm đấy, tôi đã chẳng thể giấu nổi xúc cảm của mình mà bày tỏ tình yêu với anh. Tôi hy vọng anh cũng thích tôi nhưng không ngờ anh lại từ chối. Anh nói rằng anh đã có bạn gái đang đi du học, ba năm nữa cô ấy sẽ trở về và làm đám cưới với anh. Anh chỉ coi tôi như một đứa em gái không hơn không kém. Tôi đã giận dỗi trở về phòng và khóc rất lâu. Niềm vui đỗ đại học chẳng thể nào bù đắp được cú sốc về tình cảm này.

Tôi đỗ đại học đồng nghĩa với việc anh không còn làm gia sư cho tôi nữa. Anh vì biết tôi có tình cảm với mình nên dường như cũng giữ khoảng cách và hạn chế đến nhà tôi chơi hơn trước. Không còn được gặp anh hàng tuần, tôi lúc nào cũng chán nản, buồn bã.

Một tháng sau, tôi quyết định không thể để tình trạng ủ rũ này của mình cứ thế tiếp diễn như vậy được. Tôi khao khát muốn được gặp anh. Tôi hẹn anh và nói dối rằng mình không còn thích anh nữa. Anh hãy cứ coi tôi là em gái và đến chơi nhà tôi thường xuyên như trước. Lúc đầu anh có vẻ hơi e ngại, nhưng vì tôi che giấu cảm xúc của mình quá giỏi nên đã hoàn toàn thuyết phục được anh. Anh cười và xoa đầu tôi rồi đồng ý.

Tình yêu thầm lặng của tôi với anh cứ diễn ra như vậy trong suốt gần ba năm. Khoảng thời gian ấy đối với tôi thật là tuyệt vời. Tôi vui vì được ở gần anh, cố gắng không để lộ ra rằng mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Hạnh phúc của tôi đơn giản là được ở cạnh anh nghe anh nói cười.

Nhưng một ngày anh đến nhà tôi trong tâm trạng hớn hở vô cùng. Hỏi ra mới biết hai tháng nữa, người yêu anh sẽ về nước. Nhìn anh vui sướng mà tôi như chết lặng. Bấy lâu nay tôi đã quên mất rằng anh đang đợi người yêu trở về để làm đám cưới. Tôi không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy. Thấm thoát đã hết ba năm. Anh sẽ rời xa tôi để ở bên người con gái khác.

Nỗi lo sợ bị mất anh đã khiến trong đầu tôi nhen nhóm lên một ý định ngu ngốc. Tôi phải trói chặt anh ở bên mình. Sinh nhật anh trai tôi quả là một cơ hội tốt để tôi thực hiện ý định đó. Tôi chuốc anh say đến mức chẳng còn biết trời đất là gì rồi mượn cớ đấy để đưa anh về. Trong lúc say rượu, anh không kiểm soát nổi bản thân và đã làm chuyện đó với tôi.

Sáng ra tỉnh dậy, chẳng phải nói anh đã ngạc nhiên và choáng váng như thế nào. Còn tôi thì giả bộ khóc lóc. Anh rối rít xin lỗi tôi nhưng tôi làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho anh như vậy được. Tôi đòi anh phải có trách nhiệm với mình. Anh miễn cưỡng gật đầu.

Ngày người yêu anh về nước cũng là ngày tôi biết mình mang thai. Tôi sung sướng thông báo cho anh. Anh buộc phải chia tay với người yêu để làm tròn trách nhiệm với cái thai trong bụng tôi. Chúng tôi phải nhanh chóng làm đám cưới không thì bụng tôi sẽ to ra mất. Cả hai gia đình sau khi biết chuyện cũng vui vẻ đồng ý. Thế là anh, thay vì chuẩn bị đám cưới với người anh yêu lại phải lo đám cưới với "cô em gái".

Anh không yêu tôi nhưng không phải vì thế mà thờ ơ, qua quýt. Ngược lại, anh chuẩn bị mọi việc hết sức chu đáo, còn không quên đưa tôi đi khám thai. Tôi chỉ mong ngày cưới đến thật gần. Khi ấy, anh sẽ thực sự thuộc về tôi.

Nhưng càng ở gần anh trong những ngày này, tôi lại càng cảm thấy trong trái tim anh hoàn toàn không có chỗ cho tôi. Anh ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc tôi nhưng tôi chẳng thể cảm nhận được một chút tình yêu nào trong anh. Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của anh, tôi biết anh vẫn còn nặng tình với người yêu cũ. Cho dù tôi có cố gắng như thế nào cũng không thể thay thế được hình bóng của cô ấy. Tôi mãi mãi chỉ là cô em gái mà anh hằng yêu quý.

Đến bây giờ, tôi mới cảm thấy hối hận vì thủ đoạn của mình. Tôi sắp có được anh, nhưng tôi chẳng còn cảm thấy vui vẻ nữa. Cuộc hôn nhân này, đối với anh mà nói không có tình yêu. Đã không dưới một lần tôi có ý định giải thoát cho anh nhưng không thể. Cái thai trong bụng tôi đang lớn dần và nó không thể không có bố. Anh cũng không phải là người vô trách nhiệm. Cho dù tôi có giải thoát cho anh thật thì anh cũng không hề có ý định rũ bỏ trách nhiệm với cái thai trong bụng tôi. Nhưng hôn nhân mà không có tình yêu thì sớm muộn gì cũng sẽ gây đau khổ cho cả hai. Tôi chẳng biết làm như thế nào nữa? Hãy cho tôi một lời khuyên.