27 tuổi mất đi vẻ ngọt ngào, trong trẻo của tuổi 20, thay vào là sự chín chắn của một người phụ nữ muốn được làm vợ làm mẹ nhưng đang bất lực trước con tim băng giá, mang nhiều nỗi đau.

>> Nỗi ám ảnh kinh hoàng đêm tân hôn

>> Tình yêu "đích thực" không bao giờ gục ngã

27 tuổi nhìn người ta có đôi có lứa, cũng chỉ tấm tắc chúc mừng, rồi tự nhủ sao số họ sướng thế, yêu nhau rồi cũng đến được với nhau. Chúc mừng là thật lòng, mong họ hạnh phúc cũng là thật lòng, nhưng không khỏi có chút man mác trong lòng. Bản thân từng trải qua vài mối tình, cay đắng, ngọt bùi nếm cả, chỉ cười gượng khi ai đó vô tình chạm phải nỗi đau. Rồi không còn nước mắt để khóc nhòe như tuổi 20, thay vào đó là sợ hời hợt trước nỗi đau dường như đã chai sạn.

dff353oad.jpg

27 tuổi không còn mộng mơ ong bướm, lại có thú vui cùng bạn gái đi mua sắm, mỗi lần mua được món đồ ưa thích lại thấy tự tin hẳn lên, chụp vải kiểu ảnh, thấy mình trẻ ra. Không ít lần mấy đứa con gái ngồi lại với nhau hàn huyên tâm sự, vừa chạy xe hàng chục km vừa nói chuyện râm ran, những câu chuyện buổi sáng, buổi chiều chỉ quẩn quanh với áo quần, chuyện đời chuyện người, sống sao cho phải phép, chuyện người này người nọ. Rồi không ngần ngại kéo nhau đi uống cà phê ngẫm chuyện người.

Tối đến khi màn đêm buông xuống, cái lạnh như thấu vào lòng, không hẳn do sương mù mùa hạ, gió heo may mùa đông, mà là cái lạnh ẩn sâu trong tim. Hai đứa bạn gái ai về nhà đó, mở mail, Facebook... nhìn người ta mà mình não nề trong ruột. Rồi lại tâm sự qua Face "Bây giờ tao thấy cô đơn, cảm thấy nhớ và cần một tình yêu thực sự". Đứa nọ hỏi đứa kia tại sao tao vẫn không tìm thấy tình yêu đích thực.

27 tuổi cảm thấy già trước thế hệ bởi cái suy nghĩ non nớt đã bị thời gian cuốn phăng đi. Nhìn da dẻ không còn trắng trẻo, mượt mà như xưa, hai đứa thi nhau đắp mặt nạ, mua cái này cái nọ... mong cải thiện tình hình. Ngẫm rằng sao tuổi xuân trôi đi nhanh thế, "Tao còn chưa kịp ôm hôn chàng", chậc lưỡi tiếc cho những mối tình hời hợt, thoáng qua. Rồi tiếc cho đôi tay thon dài, bây giờ đã nổi những đường gân xanh thiếu sức sống. Tiếc cho khuôn mặt đầy đặn giờ đã nổi những đốm mụn nhí nhố, rồi lại hẹn nhau đi chăm sóc sắc đẹp bởi muốn níu lại những gì sắp mất.

27 tuổi mất đi vẻ ngọt ngào, trong trẻo của tuổi 20, thay vào là sự chín chắn của một người phụ nữ muốn được làm vợ làm mẹ nhưng đang bất lực trước con tim băng giá, mang nhiều nỗi đau.

27 tuổi không còn ngồi lau nước mắt cho những bộ phim tình cảm lâm lý, bi đát, không còn muốn nghe những bài nhạc trẻ, không xuýt xoa cho những người đi hát rong, hành khất. 27 tuổi ngồi xem phóng sự, chuyện đương thời, mở những bài nhạc trữ tình réo rắt của Lệ Quyên, bản nhạc không lời cổ điển, chỉ biết lướt nhìn những người hành khách rồi lục trong túi mấy ngàn đưa cho họ, bởi đã hiểu đó là số phận mỗi người, cuộc sống mưu sinh là vậy.

27 tuổi không còn cãi lời ba mẹ, giờ mới biết thương, biết khổ, biết chịu đựng, biết cái gì nên hay không nên, biết thay ba mẹ vạch kế hoạch, tổ chức đám cưới, biết lo cho gia đình, chăm cháu nhỏ, biết nhiều là thế nhưng cũng không thể vạch ra cho mình một lối đi.

13568864532044363701-574-574.jpg

27 tuổi nhiều đêm thức trắng gõ bàn phím, viết thành những câu chuyện kể, mỗi ngày đọc lại là mỗi ngày khác đi, nhìn lại cuộc đời cũng thấy mình chưa bao giờ nông nổi. 27 tuổi nhìn đống sách vở hồi đại học, lật lại thấy sao vô tư quá, một mặt viết, vẽ, một mặt ghi lại những câu chuyện tếu trên giảng đường, lật lại ngẫm như đã lâu lắm ta chưa học, quên học, nhẹ thở dài nhìn lên thấy một kệ lớn những cuốn sách khoa học, triết lý, lời hay ý đẹp mà hồi xưa trằn trọc mua cho được, rồi lại nhịn cái áo, cái quần, bữa cơm trưa, mới biết mình đã già trong suy nghĩ kể từ đó.

27 tuổi không còn khóc cho những lần gia đình có chuyện, không buồn cho những đổ vỡ không may. Chỉ là bây giờ đã học được cách biết chấp nhận tất cả mọi sự, rồi lại tin vào cái số, cái phận. Ngẫm lại những câu nói của người xưa rồi tấm tắc khen hay.

27 tuổi đã đi bao nhiêu nơi mà vẫn không tìm ra bến đỗ, không tìm ra cái thực sự là đam mê cho bản thân. Công việc không ổn định, khi làm nhà hàng, khách sạn, hướng dẫn viên, lúc viết báo, lúc chụp hình... có lúc lại đòi làm giáo viên. Nhưng mỗi nghề có vui mà cũng có buồn. Vẫn không thể hài lòng với hiện tạị, bởi bản chất con người quá tham lam.

Rồi ngồi nhớ lại khi mới ra trường, cầm tấm bằng trên tay, chạy đi xin việc, phỏng vấn lần này đến lần khác, không hết hồi hộp mỗi lần báo kết quả, cũng từng thi công chức, viên chức mà sao không thấy nản. Đến 27 mới chịu ngồi yên nhìn người ta chen lấn, không còn phỏng vấn chỗ này, đi thi chỗ kia, ngẫm cười "Ta từng như thế". Cảm thấy phục mình vì từng mang nhiều nhiệt huyết.

27 tuổi, mất đi sự đầy đặn của khuôn mặt, nhưng cái nhận được lại là đôi mắt có hồn, sự trưởng thành, một con tim lạnh, một cái đầu nóng hổi. Không còn phải đắn đo trước mọi việc, biết cái gì nên, cái gì không, biết bằng lòng, chấp nhận, làm những gì khiến người khác vui.

tâm sự ban trẻ:(Trang)