Chuyện tình yêu - Câu chuyện về trinh tiết của người phụ nữ không mới nhưng chưa bao giờ là cũ, nhất là với một đất nước Á Đông như Việt Nam. Với những người phụ nữ mất trinh, họ phải chịu nỗi đau về tinh thần suốt cả một đời, không những vậy thanh danh của họ còn bị ô uế hơn khi người chồng mang chuyện trinh tiết ra để hành hạ mỗi ngày.

>> Kết thúc chuyện tình yêu ở tuổi 18, 25, 30 có gì khác nhau?

con-gai-mat-trinh-co-quyen-duoc-yeu.jpg

Trước khi lấy người chồng hiện tại, tôi đã trải qua rất nhiều mối tình. Mặc cho lời mẹ dặn trước ngày bước chân lên thành phố nhập học: "Học hành chăm chỉ, chớ có đua đòi bạn bè con ạ. Còn nữa, trong bất kì hoàn cảnh nào cũng phải cố mà giữ mình. Đàn bà mất tr.inh thì nhục lắm!"

Tôi lắng nghe từng lời mẹ dạy, tự nhủ với mình rằng sẽ cố gắng giữ gìn để sau này có thể ngẩng cao đầu lấy chồng, trao cho người chồng của mình thứ quý giá nhất trong đêm tân hôn. Nhưng tôi chỉ giữ lời hứa của mình đến năm thứ ba Đại học. Cuộc sống sinh viên xa nhà khó khăn, vất vả, đặc biệt là sự thiếu thốn sự quan tâm, tình cảm gia đình. Tôi có người yêu và bắt đầu ít về nhà hơn những ngày cuối tháng, trừ khi hết tiền. Tình yêu đầu đời của tôi là người cùng quê, cách nhà tôi chừng 4km. Anh hơn tôi hai tuổi, là sinh viên sắp ra trường. Yêu nhau, chúng tôi vẽ ra đủ viễn cảnh nào là anh ra trường sẽ kiếm việc làm thành phố. Anh sẽ thêm giúp tôi chi trả tiền sinh hoạt phí đắt đỏ ở thành phố này. Nào là chờ ngày ra trường anh sẽ cưới tôi. Toàn những lời lẽ ngọt ngào tô điểm giấc mơ hồng. Và rồi trong men say hạnh phục ấy chúng tôi đã vượt quá giới hạn của tình yêu, đi đến tình dục. Tôi yêu anh, tin tưởng đằng nào anh cũng sẽ là chồng của tôi nên không cần phải "giữ" nữa. Tưởng chúng tôi có nhau thì hạnh phúc sẽ trọn vẹn. Nhưng, lại một lần nữa chữ nhưng ấy xuất hiện phá hỏng giấc mơ hồng của chúng tôi. Anh ra trường, cuộc sống của một cử nhân khác xa với cuộc sống của chàng sinh viên. Nhận thức của anh cũng thay đổi, kể cả tình yêu. Anh bắt đầu chán nản, thấy tôi vô vị, nhạt nhoẽ không xinh đẹp, đáng yêu như những cô nàng váy ngắn, áo xuyên thấu nơi anh làm việc. Thế rồi một ngày anh nói chia tay với tôi mặc tôi ra sức níu kéo, khóc lóc để mong anh nghĩ lại. Chia tay anh, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm. Tôi nghĩ mình sẽ không thể sống nếu thiếu anh bởi tôi đã quen sự xuất hiện, chăm sóc của anh bên tôi hàng ngày. Quan trọng hơn cả là tôi đã trao "cái ngàn vàng" ấy cho anh. Vậy thì làm sao tôi có thể hạnh phúc khi lấy người khác làm chồng? Tôi bắt đầu đọc những dòng tâm sự đẫm nước mắt của những cô nàng mất tr.inh, những bi kịch gia đình mà họ đang phải gánh chịu. Ở đó, họ phải chịu nỗi đau tinh thần khi người chồng mang chuyện tr.inh tiết ra để hành hạ mỗi ngày, rồi chuyện những ông chồng lấy cớ vợ mất tr.inh để công khai ngoại tình... trở thành nỗi ám ảnh với tôi. Tôi lo sợ một ngày kia mình cũng như họ. Đúng là khi yêu, người phụ nữ được chiều chuộng bao nhiêu thì khi bị "đá", họ cũng cay đắng bấy nhiêu. Tôi nghĩ đến lối thoát tự tử để giải thoát nhưng lại bế tắc bởi chết có giúp tôi lấy lại "cái ngàn vàng" kia đâu? Hơn nữa, cuộc sống còn dài, tôi còn gia đình đang mong chờ mình phía trước. Cuối cùng tôi im lặng, coi truyện tình yêu đầu đó thành bí mật chôn kín trong lòng tiếp tục vươn lên để sống. Tôi lao vào việc học tập để quên, trong tôi dần hình thành một ý nghĩ mình sẽ không lấy chồng để khỏi phải chịu khổ. Thế nhưng cái thứ tình yêu mà tôi chôn giấu ấy lại như nhen nhóm dậy khi tôi gặp một anh chàng cùng cơ quan chỗ tôi làm. Chúng tôi cùng quan điểm, hợp nhau trong cả ý nghĩ. Tôi lại nghĩ mình sẽ giấu kín bí mật kia, biết đâu tôi sẽ hạnh phúc cùng anh. Tôi lại hi vọng... Lần quan hệ thứ 2 của tôi, lần đâu tiên với anh, tôi nghĩ thế. Anh bàng hoàng khi nhìn xuống tấm ga giường trắng tinh không một giọt máu hồng nào vương vãi trên đó, anh cáu giận, mắng chửi tôi là "Đồ con đĩ, đồ lăng loàn!". Sau đó anh lặng lẽ chuyển khỏi công ty không một lời từ biệt. Mối tình thứ hai của tôi như thế đấy! Thêm một lần nữa tôi tự mang dao đâm thêm một nhát vào trái tim mình. Tôi khóc rồi lại tự an ủi mình, phải mạnh mẽ mà sống. Có chị bạn từng khuyên tôi đi vá màng tr.inh nhưng rồi tôi cũng sợ nhỡ có vấn đề gì nữa chắc tôi khó sống nổi nên cứ ngần ngừ mãi. 30 tuổi đầu, tôi mới gặp người chồng của tôi hiện tại. Tôi và anh quen nhau trong tiệc cưới của một người bạn. Bản thân tôi cũng cảm mến anh nhưng tôi sợ... nỗi sợ bi kịch của sự mất tr.inh lại nhen nhóm trong tôi. Tôi không dám tiến đến với anh mặc cho anh luôm tìm mọi cách "tấn công" tôi. Tôi tạo cho mình một khuôn mặt lạnh lùng mỗi lần tiếp xúc với anh. Thế nhưng, tôi càng cố tạo ra như thế, anh càng tỏ ra không hiểu, luôn tìm đến với tôi. Sau trận ốm gần như liệt giường, và có lẽ cảm động trước tấm chân tình của anh nên tôi quyết định chia sẻ tất cả. Tôi nói tôi đã mất tr.inh, hi vọng anh đi tìm hạnh phúc mới. Nói xong tôi oà khóc!

iblog.vn-1110.jpg

Lúc ấy, anh ôm chầm lấy tôi bảo rằng: "Mất tr.inh có là vấn đề gì đâu, chỉ cần em tin tưởng anh, cùng anh xây dựng hạnh phúc đến cuối đời thì anh chấp nhận hết. Chúng ta sống vì hiện tại và tương lai sao cứ phải lấy chuyện quá khứ ra hành hạ nhau? Anh yêu em và tin em sẽ là người vợ tốt của anh..." Tôi vỡ oà sung sướng khi nghe anh nói những điều đó. Thú thật, rất ít đàn ông Việt có thể suy nghĩ được như anh. Chúng tôi lấy nhau đã 10 năm, có hai đứa con một trai, một gái. Chồng tôi chưa bao giờ mang chuyện quá khứ của tôi ra để nói hay trách móc. Lúc nào anh cũng là một người chồng chu đáo, một người cha có trách nhiệm trong gia đình tôi. Phải nói là sau 2 lần vấp ngã, có lẽ ông trời thương tôi nên đã mang đến cho tôi một người chồng tốt như vậy! Các bạn đừng hiểu lầm tôi đang cổ suý cho chuyện lên giường trước hôn nhân hay cố ý khoe mẽ bản thân mình mà tôi chỉ muốn nói với những bạn gái đã đánh mất tr.inh tiết do một phút sai lầm với những kẻ không xứng đáng rằng: Cuộc đời này còn rất dài, quan trọng là các bạn hãy tìm hiểu thật kĩ, rồi các bạn sẽ tìm được người chồng xứng đáng. Mất tr.inh hay còn tr.inh đâu có quyết định nhiều đến chuyện hạnh phúc gia đình phải không các bạn?

Theo tuoitretns.com