Nỗi đau từ một mùa valentine. Cô ấy là dì tôi, người đã từng yêu một người đã có gia đình nhưng không hay biết. Đến ngày Valentine năm đó, dì tôi về Hà Nội gặp người yêu và biết tất cả sự thật. Tôi nhớ đó là một ngày Valentine buồn nhất của dì.

>>  Con gái thời nay mắc bệnh "ảo tưởng" về bản thân quá nhiều

>>  Tuyệt kỹ chiêu thức tặng quà valentine khiến nàng đổ ngay

Năm đó, dì tôi 19 tuổi đang theo học tại một trường Cao đẳng ở Hà Nam. Một ngày dì bị đau ruột thừa và phải lên Hà Nội chữa trị. Có người quen tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội, nên dì tôi được chuyển tới đó. May mắn thay, sau phẫu thuật sức khỏe dì tôi dần bình phục. Và dì đã nảy sinh tình cảm với bác sĩ người đã phẫu thuật cho dì hôm đó.

Người đàn ông tận tình chu đáo đó tên là Th. Theo như tôi biết, chú Th. là một bác sĩ giỏi, khá đẹp trai là người Hà Nội. Chú cũng có tình cảm với dì tôi. Sau lần đó, hai người thường xuyên liên lạc với nhau. Phải nói rằng, dì tôi cũng rất xinh, nước da sáng mịn và đặc biệt hát rất hay, hơn nữa còn là MC của trường. Những dịp trường tổ chức hội trại, liên hoan văn nghệ, dì tôi đều là MC kiêm ca sĩ và chú cũng được mời đến xem.

Tôi nhớ, dì tôi rất lãng mạn, mỗi lúc rảnh dì đều viết thơ, viết thư gửi cho chú Th. Có lần tôi hỏi dì: "dì ơi, sao gì có nhiều chú đẹp trai hơn chú Th., ở gần dì hơn sao dì lại không chọn?" Dì tôi chỉ cười và bảo tôi ngốc, sau này lớn lên tôi sẽ hiểu.

Nhưng rồi đến Valentine năm ấy, sau chuyến lên Hà Nội về dì tôi đã suy sụp. Tôi thực sự sốc khi nghe tin dì tôi đã chia tay với chú Th. Mới cách đây chưa đầy 1 tuần chú Th. vẫn xuống thăm dì tôi thế mà... mỗi người một ngả. Tới một ngày bất chợt tôi bắt gặp lá thư dì để trong túi, trang giấy vẫn còn những giọt nước mắt của dì vương lại:

"Chú à! Tình yêu thật lạ phải không chú? Ngay cả trong mơ cháu cũng không thể tin rằng cháu lại yêu chú, một người đã có gia đình.

Trái tim luôn có ngôn ngữ riêng của nó, không tuân theo bất cứ một quy luật thông thường nào. Và trái tim của chú...của cháu...cũng vậy? Thực sự cháu...đã rất đau khổ khi biết được sự thật chú đã có gia đình và 2 con. Nhưng chú à, cháu không thỂ, cháu không thể làm người thứ 3 được. Hai đứa con của chú thật đáng yêu và chúng cần có một gia đình trọn vẹn.

Là một người phụ nữ, khi đến sau, cháu cũng đã rất sợ. Nhưng rồi cháu tự đặt mình vào vị trí của người vợ người mẹ rồi cháu cũng có những đứa con đáng yêu xinh đẹp...nhưng cháu lại có một người chồng "bội ước" thì kết quả sẽ thế nào? Thật đau khổ và hụt hẫng.

Là con người sống phải biết có nhân - quả chú ạ! Cháu không trách chú mà chỉ trách cho cuộc tình lầm lỡ. Cháu không hối tiếc vì những gì mình lựa chọn. Cháu thầm cảm ơn Thượng đế đã cho cháu biết sự thật. Cháu thà đau một lần để rồi bước tiếp còn hơn cứ sống mãi trong mộng tưởng...trong sự lừa dối.

Cháu-người đến sau vẫn mãi chỉ là sự "thay thế", "say nắng"... còn tình yêu thương chú vẫn mãi chỉ dành cho gia đình thương yêu của mình thôi. Cháu đã hiểu, khi chú nói chú bận trực ngày Valentine nhưng thực ra lúc đó, chú đang vui vẻ bên vợ và những đứa con. Cháu chưa bao giờ thấy chú cười vui như thế cả. Rồi sự ân cần chú dành cho vợ con. Tất cả, những điều đó, cũng đủ chứng minh rằng, người ta có đi đâu về đâu, rồi đến những ngày quan trọng họ cũng về bên người mình thương yêu.

Chú à! Cháu chợt nhớ lại lời mẹ cháu nói, nếu con có chọn hãy chọn một người đàn ông, dù xấu xí, nhưng họ thực sự thuộc về mình. Đừng bao giờ làm một người đến sau, khi trái tim họ đã được lấp đầy. Bởi con mãi mãi là người đến sau và chẳng bao giờ có được những phút giây trọng vẹn.

Chú và cháu là hai đường thẳng song song, rất gần nhau nhưng mãi sẽ chẳng có một điểm chung nào. Ngày mai chúng ta đi về hai hướng đường đời khác nhau...Nhưng bất chợt có lúc nào đó gặp lại, thì hãy mỉm cười bởi chúng ta đã sống trọn, sống đúng từng giây từng phút chú nhé!"

Kể từ ngày đó, một vài lần chú Th có xuống tìm dì tôi, nhưng kết quả dì chẳng bao giờ gặp lại chú nữa. Đã 2 mùa Valentine trôi qua, dì tôi vẫn chưa yêu ai cả.

Nhưng dì tôi đã bước lên từ nỗi đau bị lừa dối đó, để rồi chăm chỉ cho sự nghiệp của mình tới lúc ra trường, dì tốt nghiệp bằng giỏi và liên thông lên một trường đại học ở Hà Nội.

Có lẽ, âu cũng là duyên số, là sự mạnh mẽ kiên cường của một người con gái hiện đại. Tôi tin rằng, rất nhiều người sẽ khóc lóc suy sụp và dằn vặt khi không may lỡ làm người đến sau như dì tôi. Nhưng không phải ai cũng sáng suốt và lựa chọn thông minh như dì tôi.

Chương Tương