Nhiều lúc chán nản vì phải nghĩ đến cái gọi là duyên số, số phận mà em cảm thấy như cuộc đời đang đối xử bất công với mình. Tại sao họ cũng là con gái, có những cuộc tình say đắm với những chàng trai tân, vui vẻ, hạnh phúc, còn em thì sao? Số phận đã đưa đẩy em đến với những chuyện tình yêu thật là khó hiểu và trớ trêu.

>> Đừng vội vàng nói lời chia tay để phải hối tiếc...

Em năm nay 29 tuổi, cái tuổi cũng không phải là trẻ để vui đùa với các cuộc tình. Người ta hay nói đến số phận hay duyên số, em không tin vì số phận do con người tạo ra, nhưng em cũng không hiểu được cuộc sống của mình sao lại như thế.

Em là cô gái bình thường, vui vẻ, dễ hoà đồng, công việc ổn định. Đến thời điểm này, em đã trải qua ba cuộc tình. Lạ một điều, những người đến với em toàn các chàng trai, không bỏ vợ, thì bị vợ bỏ, hay đã có gia đình rồi. Thật sự em không phải là người đam mê những lời lẽ ngọt ngào của đàn ông đã có nhiều kinh nghiệm tình trường và thấu hiểu tâm lý phụ nữ. Các chàng chưa lập gia đình vẫn nói chuyện rất vui vẻ, thậm chí là thân thiết với em nhưng họ chỉ dừng lại ở tình bạn.

8f7500e1070b77f60b0162bc5b7ce52f427948bc.jpg

Cuộc tình thứ nhất diễn ra năm em 24 tuổi. Anh hơn em 6 tuổi, đã ly dị vợ và đang nuôi bé gái hai tuổi. Lý do bị vợ bỏ là vợ ngoại tình, vợ anh đã để lại con cùng lá đơn rồi đi theo tình nhân. Em biết khá rõ về anh, vì chúng em ở cùng chỗ nhau. Bọn em yêu nhau được gần một năm thì em phát hiện trong lúc đang yêu em, anh vẫn thường xuyên hẹn hò và lên giường với cô gái khác tỉnh. Họ quen nhau khi anh đi công tác. Em đã lặng lẽ ra đi. Chắc anh là người lớn tuổi và cũng không yêu em thật lòng, lúc em nói chia tay anh không níu kéo.

Năm 26 tuổi, em yêu một anh lớn hơn em 8 tuổi. Anh ly dị vợ được hai năm, họ chưa có con. Anh là bộ đội, khác tỉnh, chúng em yêu nhau được hơn một năm, hai đứa rất hợp nhau, không bao giờ cãi nhau. Anh cũng hứa hẹn và em đã về nhà anh. Rồi anh gọi điện bảo sẽ cưới vợ ở quê, lý do là bố mẹ anh không cho lấy vợ xa, vì anh là con một. Hơn nữa anh và cô gái ấy đã có con với nhau, tháng sau anh lấy vợ. Em lại lặng lẽ bước ra khỏi cuộc tình mà không biết phải nói gì.

Tình yêu thứ ba thì oan trái hơn, anh hơn em 5 tuổi, vợ anh mất vì tai nạn giao thông. Một mình anh phải nuôi con lúc bé mới ba tháng tuổi, khi anh quen em thì bé đã được ba tuổi. Em vừa thương anh và cảm phục sự hy sinh của anh dành cho con. Chúng em yêu nhau được 5 tháng, hai đứa cũng rất hợp nhau, không có điều gì khiến chúng em phải suy nghĩ về nhau, em và anh đều luôn quan tâm đến cháu, chúng em rất hạnh phúc. Đến một ngày em thật sự sốc và choáng, có hai cô vác bụng đến ăn vạ anh, thậm chí trong đó có một cô mới chỉ 17 tuổi. Em không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình, trong khi đó bọn em đã đi xem ngày để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi. Tuyệt vọng và chán nản, em lại lê bước âm thầm ra khỏi cuộc đời của anh.

Mới đây, khi em đã bước sang tuổi 29, lại có anh chàng ly dị vợ đến tán tỉnh em. Lần này em chẳng thiết tha gì nữa, nhiều lúc tự hỏi, không biết còn bao nhiêu đàn ông vợ bỏ, hay bỏ vợ đến với mình nữa đây. Đây có phải là số kiếp hay duyên phận không các bác?

Trúc