Nhân viên bắt cá 2 tay với sếp bị bắt quả tăng khi đang ngủ với sếp bé. Vì hôm nay là thứ 5, không có lịch với sếp lớn nên tôi dẫn Quang về khá thoải mái. Chúng tôi cùng đi tắm, nghe những bản nhạc du dương và khe khẽ hát. Dù sao, ở bên cạnh Quang tôi vẫn thấy mình có cảm tình và nói chuyện hợp hơn so với việc "bảo gì nghe nấy" khi ở cùng sếp Trung. Đúng lúc cả hai đang mặn nồng trong phòng ngủ của tôi, thì bỗng dưng tiếng mở cửa khá mạnh khiến chúng tôi giật bắn mình. Tôi mở to mắt hết sức ngạc nhiên, còn sếp Quang thì lắp bắp không nói lên lời: "Anh...anh... sao anh lại ở đây?".

Tôi năm nay gần 30 tuổi, nhưng theo nhận xét của đồng nghiệp, tôi có gương mặt trẻ hơn so với tuổi rất nhiều. Dù không thật sự xinh đẹp, nhưng tôi sở hữu nước da trắng và dáng người thanh mảnh. Ăn mãi cũng không béo được, chứ không giống mấy bà đồng nghiệp sồn sồn ở cơ quan.

Phải nói, từ ngày tôi vào đây, hàng chục ánh mắt dò xét, ghen ghét, nói xấu sau lưng lúc nào cũng dõi theo từng hành động của tôi.

Vì là gái tỉnh lẻ, lại chưa được ký hợp đồng dài hạn, nên mục tiêu của tôi đầu tiên phải làm thế nào để được... một bước thành nhân viên chính thức. Dĩ nhiên, điều này không quá khó nếu tôi được sếp yêu chiều. Vậy là ngay lập tức, tôi tiếp cận Quang – anh sếp gần 40 tuổi, là giám đốc công ty tôi.

Biết Quang hay ở lại cơ quan tới muộn, là một người tận tâm với công việc, nên tôi cũng cố gắng ở lại chờ thời cơ tiếp xúc với anh ta nhiều hơn. Chúng tôi từ chỗ cảm thông cho công việc ngập đầu của nhau, đi ăn tối cùng nhau, rồi chẳng biết gần gũi nhau từ lúc nào. Phải nói, tôi khá thích ngoại hình và tính cách của anh. Về khoản giường chiếu, Quang cũng khiến tôi khá hài lòng, duy chỉ việc tôi không ưng ý đấy là nói mãi, Quang vẫn chưa cân nhắc cho tôi lên vị trí thích hợp.

Vào công ty hơn 3 tháng, tôi cũng đã tròn 2 tháng cặp kè làm nhân tình với Quang. Lúc này, cơ quan tôi có hội diễn trên tổng công ty, và dĩ nhiên, tôi là một trong số nhân viên được cử đi diễn văn nghệ.

Buổi diễn văn nghệ trên tổng công ty là một cơ hội quan trọng. Tôi nghĩ rằng mình mãi chưa được ký hợp đồng chính thức, lý do chính là việc tôi đi sai một nước cờ quan trọng, chỉ làm nhân tình của Quang mà không phải là một sếp lớn hơn thế.

Sau đêm diễn, phải khó khăn lắm tôi mới tới chúc rượu được bàn VIP toàn các giám đốc và phó giám đốc ngồi. Cũng không khó để tôi nhận ra những cái liếc mắt đưa tình của ông phó giám đốc tổng công ty tên Trung. Ông ta năm nay đã gần 60 tuổi, người bệ vệ và hơi xấu với đôi mắt nhỏ ti hí.

Hiểu được đây chính là người mình cần, tôi vào web nhân sự của cơ quan, chủ động lấy số điện thoại và nhắn tin cho sếp Trung. Rất may, không lâu sau ông ta nhắn lại cho tôi bằng một số di động khác.

Sau 2 tuần sếp Trung đi công tác, chúng tôi gặp nhau. Câu đầu tiên, ông ta thốt lên: "Anh không thiếu tiền, cũng chẳng cần gì cả, chỉ cần một người tri kỷ, một tuần anh em mình gặp nhau nói chuyện một lần là được".

Vậy là sau câu... tỏ tình sặc mùi trao đổi ấy, tôi trở thành nhân tình của sếp Trung.

Là người phóng khoáng, ngay từ khi cặp kè với người tình sấp xỉ U60, ông ta đã thuê cho tôi căn hộ chung cư 50m2 khá sang trọng, ở một khu đô thị ven nội thành để tránh mọi người nhòm ngó. Cũng vì sợ vợ, và vẫn phải về với gia đình, nên một tuần 3 ngày sếp Trung đi chơi với tôi, 3 ngày còn lại khá trống trải, nên tôi dành thời gian đón tiếp, hẹn hò sếp Quang. Vì thời gian lệch nhau, hơn nữa sếp nào cũng phải về với gia đình nên thành ra, chuyện tình cảm của tôi và 2 sếp khá suôn sẻ. Tôi cũng giữ bí mật này cho riêng mình và chỉ để cho 2 người đàn ông kia biết, tôi chỉ có duy nhất mình họ mà thôi.

Nửa năm sau, tôi được vào nhân viên chính thức. Tôi mừng húm, nhưng người ta nói đúng, lòng tham vô đáy, tôi dần muốn leo lên chức trưởng phòng. Vì thế, tôi đặt ra mục tiêu lớn hơn cho mình.

Nhiều khi tôi phân vân tự nghĩ, tôi có nên đoạn tuyệt cuộc tình với sếp bé hay không? Bởi dù sao, sếp Quang cũng chẳng giúp tôi được gì trong việc thăng tiến. Nhưng anh ta lại là người sống tình cảm, có vẻ nặng tình với tôi thật. Tôi đành tặc lưỡi cho qua. Dù sao, có anh ta, thì tôi cũng thoái thác được công việc cho nhiều người khác, không đầu tắt, mặt tối với đống giấy tờ ngổn ngang.

Tối thứ 5 của tuần trước, là lịch ngày hẹn với sếp bé. Hôm đó, anh có vẻ buồn, dường như chuyện gia đình Quang có gì đó không mấy tốt đẹp. Chúng tôi đi uống rượu với nhau, anh cà kê những chuyện về vợ, về con cái. Nhìn đôi mắt buồn xa xăm của anh, tôi bỗng thấy thương anh vô cùng. Tới lúc cả 2 đều ngà ngà say, tôi với anh về căn hộ của tôi ngủ.

Vì hôm nay là thứ 5, không có lịch với sếp lớn nên tôi dẫn Quang về khá thoải mái. Chúng tôi cùng đi tắm, nghe những bản nhạc du dương và khe khẽ hát. Dù sao, ở bên cạnh Quang tôi vẫn thấy mình có cảm tình và nói chuyện hợp hơn so với việc "bảo gì nghe nấy" khi ở cùng sếp Trung.

Đúng lúc cả hai đang mặn nồng trong phòng ngủ của tôi, thì bỗng dưng tiếng mở cửa khá mạnh khiến chúng tôi giật bắn mình. Tôi mở to mắt hết sức ngạc nhiên, còn sếp Quang thì lắp bắp không nói lên lời: "Anh...anh... sao anh lại ở đây?".

Phải tới 1 phút sau sự choáng váng đó, cả hai mới cuống cuồng vơ lấy chăn, mặc thêm quần áo. Tôi khoác vội váy ngủ, chạy ra cửa định giải thích với sếp lớn thì nhận được cái tát như trời giáng: "Đồ nhân tình mất dạy".

Quang chạy ra lắp bắp: "Em, em không biết cô ấy là của anh".

Vừa dứt câu, sếp lớn liền tức tối bỏ đi. Tôi và Quang không biết nên xử trí chuyện này thế nào, đầu óc rối bời.

Cũng tại tôi quá tự tin vào lịch hẹn của hai sếp, cũng vì tôi không nghĩ tới chuyện phải đổi khóa khi nhận bàn giao nhà, cuối cùng, thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Cả tuần nay, tôi và sếp Quang lòng nóng như lửa đốt. Đặc biệt chỉ mới ngày hôm qua thôi, tôi mới nhận được tin hủy thuê nhà trong tháng tới, chưa kể, cái hợp đồng nhân viên chính thức của tôi chắc gì đã giữ được. Còn Quang, anh ta lo lắng hơn tôi nhiều, bởi anh ta là giám đốc, mất chức này, thì với anh ta coi như mất tất cả.

Nhưng dù chuyện có thế nào, ai bị từ chức, ai lên chức, thì tôi cũng đã giữ cho mình riêng những bằng chứng ngoại tình, mà chắc chắn, chỉ có lợi cho tôi mà thôi. Bởi, tôi chỉ là nhân viên quèn, chẳng có gì để mất.