Bánh xèo, nem lụi là một món ăn tương đối phổ biến trên các tuyến phố Hà Nội. Dạo quanh một vòng Thủ Đô bạn sẽ không mấy khó khăn để có thể tìm được một nhà hàng bánh xèo ưng ý. Tuy nhiên ngon và rẻ nhất phải kể đến bánh xèo nem lụi tại các nhà hàng trên Phố Đội Cấn. Cùng tìm hiểu xem vì lý do gì mà bánh xèo ở đây lại nổi tiếng đến vậy nhé!

Phố Đội Cấn nổi tiếng với món bánh xèo, nem lụi, một món ăn quen thuộc của người miền Trung. Bánh xèo phải ăn nóng, ngay khi vừa ra lò, bánh được xếp lên đĩa, cắt nhỏ thành từng miếng, quấn với rau sống, dưa chuột, dứa (thơm), bánh đa nem rồi chấm vào nước lèo để thưởng thức. Vỏ bánh vàng ươm, ròn rụm, nhân mềm, dẻo, thơm mùi giá đỗ, thịt heo bằm, tôm non, ăn miếng nào là biết miếng nấy, thơm ngon lạ kỳ. Món bánh xèo ngon còn bởi nước lèo, theo cá nhân tôi thấy thì nước lèo ở quán Thủy Xèo 166B Đội Cấn khá ngon, đúng vị. Quán đông khách, bắt đầu từ 16h chiều cho đến 20h tối, chủ quán, nhân viên luôn tay, luôn chân mà vẫn không kịp phục vụ thực khách.

Cũng giống như nhiều quán bánh xèo trên phố Đội Cấn, quán Thủy Xèo bán cả nem lụi, với giá 5000 đồng/1 chiếc, thịt nem được tẩm ướp rất thơm, nếu ai sành ăn sẽ thấy thơm hơn ở nơi khác. Tuy nhiên, nước lèo ở quán có vẻ hơi nhạt, không được đậm đà so với khẩu vị của người miền Trung. Ngoài bánh xèo, nem lụi quán còn phục vụ món bánh bột lọc, tuy nhiên món ngon này không hút khách bằng hai món kia.

Phố Đội Cấn có nhiều nhà hàng ngon, quán bánh xèo nhưng không phải hàng nào cũng hút khách. Ví dụ như quán 166A Đội Cấn, nằm ngay cạnh quán 166B nhưng khách ra vào thưa thớt. Không hẳn vì chất lượng món ăn, bởi bánh xèo của quán cũng khá ổn, vỏ bánh vàng ươm, giòn, thơm, không ngấy mỡ; tuy nhiên nhân bánh không được hào phóng như những quán khác.

Quán bánh xèo 214 Đội Cấn thì không mấy đặc sắc, ăn tàm tạm, nước lèo không được chuẩn. Nhưng bù lại có món bánh tôm ăn cũng vui vui, quán nhỏ, lượng khách vừa phải, chủ quán thân thiện, dễ tính.

Ăn bánh xèo, nem lụi ngon nhất là vào những ngày lạnh, để hương vị ấm áp của món ăn đánh tan đi cái lạnh. Mà đi ăn món này phải có bè bạn, chí ít cũng phải có một chiến hữu đi cùng, càng đông càng vui, chứ đi một mình rồi cứ cắm đầu cắm cổ ăn thì chẳng có gì thú vị. Đúng điệu nhất là phải đi cùng nhóm bạn, ngồi ở vỉa hè, để vừa nhâm nhi, tám chuyện vừa nhìn ngắm dòng người hối hả, tấp nập trên đường. Nhấm một ngụm trà đá, cuốn cuốn, chấm chấm, mút mút, rồi cười hả hê để cái thơm ngon của món ăn lan tỏa đến tận cõi lòng.

Nguồn: Tổng hợp