Người mẹ bất hạnh gửi ngàn lời xin lỗi đến con. Nằm trên cái bàn phá thai lạnh lẽo đó mồ hôi mẹ túa ra, toàn thân run lên lạnh cóng. Trái tim mẹ như vỡ trăm nghìn mảnh khi biết đã mất con thật rồi. Mẹ khóc ngất, chỉ biết khi tỉnh dậy mở mắt ra chỉ còn cô y tá trong căn phòng màu trắng lạnh lẽo đó. Đau đớn lắm con à, mẹ thấy mọi nỗi tủi nhục cứ đầy lên trong lồng ngực, không trào ra nổi nữa. Hãy tha thứ cho mẹ, con nhé.

Vậy là mẹ sẽ mãi mãi không bao giờ được gặp con. Nằm trong phòng nhìn ra khoảng trời xanh sau rèm cửa, mẹ thấy lòng quặn thắt, đau vì thương, vì tiếc, vì nhớ con vô cùng. Mẹ muốn viết cái gì đó, muốn được nói với ai đó về cái cảm giác lúc này mà chẳng có ai cả, mẹ viết những lời này rồi tưởng tượng như đang được nói với con.

Mẹ biết mình xấu xa, tồi tệ nhất trên thế gian này, giờ đang tự gặm nhấm những buồn đau đã gây nên. Nếu người ngoài nhìn vào, ai cũng nói mẹ là người phụ nữ hạnh phúc khi có một gia đình ấm cúng với người chồng giỏi giang, đúng mực, một cậu con trai khỏe đẹp và thông minh. Cuộc sống không quá giàu sang nhưng cũng đủ đầy. Mẹ tự nhận thấy như thế là bình yên lắm rồi.

Đến một ngày mẹ gặp bố con, cũng là ngày hình tượng người phụ nữ đẹp đẽ của mình bị phá vỡ. Mẹ yêu bố con rất nhiều dù khoảng cách xa đến vài trăm km, tin và yêu không hề tính toán. Trong một năm như thế, bố nói với mẹ muốn có con, vì thế điều tính toán duy nhất trong tình yêu này là mẹ tính ngày tính tháng để con đến với bố mẹ. Không ai tính được bài toán cho cuộc đời mình cả, điều gì đến sẽ đến và con cũng đến bên mẹ.

Mẹ thật sự vui mừng và hạnh phúc vì có con, đó cũng là lúc mẹ biết bố không chỉ có mình mẹ mà còn rất nhiều người phụ nữ khác nữa. Mẹ buồn nhiều lắm, giận bố, không nói cho bố biết con đã đến. Mẹ định lặng lẽ rời xa bố rồi sinh con, con sẽ được lớn lên trong cái gia đình ấm cúng của mẹ, con sẽ mãi là bí mật của cuộc đời mẹ. Mẹ còn nghĩ đặt cho con tên Hà My nếu là gái, Đăng Khôi nếu là trai. Hơn 2 tháng rồi con ở bên mẹ, những tưởng mọi việc cứ thế tiếp diễn thôi.

Ngờ đâu sóng gió ập đến khi chuyện tình sai trái của mẹ và bố đến tai chồng mẹ. Mẹ cũng không dám nói việc mình đang mang hình hài của con trong bụng. Bao đêm một mình suy nghĩ, cạn dòng nước mắt mẹ nghĩ về con, có lẽ người bố tạo ra con cũng chẳng thật sự mong muốn có con. Mẹ thấy mình yếu đuối và hèn hạ quá, không che chở được cho đứa con mình mong chờ.

Hôm chủ nhật, mẹ đến bệnh viện một mình theo lịch hẹn, cô bác sĩ đón mẹ vào phòng, nhìn mọi thứ trong căn phòng ấy mẹ bật khóc nức nở, bỗng thấy thương con quá, cảm thấy sợ hãi, tủi thân. Cô bác sĩ ôm lấy vai mẹ, nói đừng xúc động quá "Em có cần thêm thời gian suy nghĩ không". Cô nói "Mọi thứ sẽ rất nhẹ nhàng thôi, em cố lên". Rồi cô bảo mẹ ngậm viên thuốc gì đó, trong thời gian chờ đợi cô ngồi trò chuyện, động viên mẹ rất nhiều.

Rồi điều kinh khủng nhất cũng đến, nằm trên cái bàn lạnh lẽo đó mồ hôi mẹ túa ra, toàn thân run lên lạnh cóng. Trái tim mẹ như vỡ trăm nghìn mảnh khi biết đã mất con thật rồi. Mẹ khóc ngất, chỉ biết khi tỉnh dậy mở mắt ra chỉ còn cô y tá trong căn phòng màu trắng lạnh lẽo đó. Đau đớn lắm con à, mẹ thấy mọi nỗi tủi nhục cứ đầy lên trong lồng ngực, không trào ra nổi nữa. Hãy tha thứ cho mẹ, con nhé.

Mẹ biết tâm hồn và trái tim đã chết kể từ ngày hôm nay rồi con ạ. Ngoài phố kia lũ trẻ đang tưng bừng, háo hức với ngày hè, mẹ nhìn lên khoảng trời xanh, nhớ con vô cùng. Mẹ sẽ gọi con là Mây Trắng nhé! Hết cuộc đời này, mẹ sẽ không bao giờ quên con đâu. Mỗi khi nhớ con, mẹ sẽ nhìn lên trời xanh kia, để thấy Mây Trắng của mẹ vẫn đang tung tăng bay đi bất cứ đâu con muốn. Mẹ mong rằng trên thế gian này sẽ không có người mẹ nào đau khổ như mẹ nữa, sẽ không có nỗi đau chia lìa nào như mẹ con mình. Người mẹ bất hạnh gửi ngàn lời xin lỗi đến con.