Ngọn lửa hoang dại trỗi dậy làm tôi "suýt ngoại tình". Đến khi thấy lành lạnh trước ngực, khuy áo hờ hững đang bị mở ra. Ánh mắt của hắn làm tôi giật mình. Tôi đang làm cái quái quỷ gì thế này, tại sao tôi lại phản bội chồng bằng cái truyện ngoại tình ghê tởm này chứ?

>> Vì đâu mà những người phụ nữ lại dám "cả gan" ngoại tình?

>> Nghề "kiếm sống" của người đàn bà tuổi 30

Tôi và chồng lấy nhau dựa trên cơ sở tình yêu, vì thế chúng tôi hòa hợp nhau từ tính cách, suy nghĩ cho đến tâm hồn. Trước khi đến với chồng, mọi người nói tôi giống ngọn gió ham đi hoang, không dừng lại bất kì nơi đâu. Chính sự bao dung và tình yêu chân thành của anh đã dập tắt ngọn lửa hoang dại trong tôi.

6-2-.jpg

Khi ở bên chồng, tôi như trở thành một con người khác, một con mèo nhỏ ngoan ngoãn dịu hiền. Từ khi gặp anh, tôi không còn mơ mộng đến bóng hình người nào khác, tôi chỉ thuộc về một mình anh. Chồng tôi là người đàn ông bản lĩnh, hết lòng yêu thương vợ. Cho dù làm gì, anh cũng luôn nghĩ đến vợ con và gia đình.

Cái cách anh quan tâm chăm sóc tôi và con gái luôn làm tôi bất ngờ và cảm động. Bạn bè tôi thường ghen tị: "Chẳng ai sướng bằng mày, có chồng tâm lý thế ngang có vàng mười trong nhà". Trong thâm tâm tôi cũng luôn nghĩ rằng cuộc đời này có được anh là điều may mắn nhất.

Nhưng rồi hắn xuất hiện, hắn làm đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống của tôi. Hắn là sếp mới của tôi. Mới đầu tôi rất ghét hắn, ghét cách nói chuyện độc đoán của hắn, ghét nét mặt luôn lạnh lùng không cảm xúc của hắn, ghét cái đầu tinh thông nhanh nhạy của hắn, ghét cách giải quyết công việc thật đơn giản mà chính xác của hắn... Và tôi cũng rất ghét cái cách hắn nắm bắt suy nghĩ của người đối diện nữa.

Thế nhưng thật kỳ lạ, tôi lại luôn bị cuốn hút bởi hắn. Đã nhiều lần tôi nghĩ hay hắn có bùa ngải gì, mà tôi luôn chú ý đến hắn. Mỗi khi đến công ty, mặc dù cố gắng tập trung vào công việc nhưng tôi lại luôn để tâm đến hắn, xem hắn hôm nay mặc gì, hắn có cảm xúc khác lạ gì không trên khuôn mặt lạnh lùng kia, hắn đang buồn hay vui nhưng chẳng bao giờ tôi có thể đoán được con người lạnh lùng khó hiểu đó.

Tôi cũng chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nó như có ma lực, tôi sợ nhìn vào đó sẽ mãi mãi không thoát ra được. Đã bao lần tôi tự chửi rủa bản thân mình, tôi đã là phụ nữ có chồng, tôi chỉ được nhìn vào chồng, quan tâm đến anh mà thôi. Nhưng dường như sự tò mò của tôi luôn hại tôi. Tôi cứ mải miết tò mò về hắn, nghĩ đến hắn nhiều hơn. Ngay cả khi đang nói chuyện với chồng, tôi cũng vô tình lạc vào trong một câu nói nào đó của hắn.

Tôi trở nên lơ đễnh với những câu chuyện của chồng, không còn thấy thú vị như xưa. Có lẽ, chồng tôi cũng nhận ra điều gì đó khác lạ, nhưng anh không tra hỏi gì tôi, chỉ lặng lẽ ôm tôi vào lòng xem phim như mọi ngày. Anh vẫn luôn vậy, luôn bao dung với tôi. Đôi khi tôi nghĩ, giá ngày ấy anh tỏ ra bực tức hay nghi ngờ vợ ngoại tình, hoặc nổi trận lôi đình khi thấy vợ hờ hững thì có lẽ tôi đã không mắc phải sai lầm, có lẽ tôi đã không làm điều có lỗi với anh.

Nhưng tính anh vốn vậy, sẽ không bao giờ bắt ép tôi điều gì, anh muốn trong cuộc sống vợ chồng phải tin tưởng, tôn trọng nhau, nếu cần thì tự tôi sẽ chia sẻ với anh. Nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ tôi sung sướng, nhưng chính sự bao dung ấy của anh đôi khi làm tôi phát cáu. Tôi cáu bởi tôi đang muốn che giấu tâm trạng bấp bênh của mình. Tôi cáu vì tôi đang lo sợ, sợ hình bóng của hắn đang chen chân vào cuộc sống vợ chồng tôi. Ấy thế mà ông chồng vàng mười của tôi lại cứ vô tư như không có chuyện gì.

Vì yêu chồng, tôi không muốn cuộc sống êm đềm như vậy tan vỡ, cũng không muốn làm tổn thương anh. Tôi rất sợ ngọn lửa hoang trong tôi lại bùng cháy, nó sẽ thiêu rụi mọi thứ, kể cả hạnh phúc tôi đang có. Vì thế tôi luôn trốn tránh hắn. Nhưng điều đó chẳng mấy hiệu quả, vì hắn là sếp của tôi. Vì công việc mà ngày nào tôi và hắn cũng phải chạm mặt vài lần. Mặc dù giữa tôi và hắn chưa từng nói chuyện gì ngoài công việc, hắn cũng chưa từng làm gì để gây ấn tượng với tôi nhưng tôi vẫn vô tình chú ý đến hắn. Hắn đúng là bùa ngải chết người mà.

Để trốn tránh hắn, tôi thường đòi chồng đến đón đi ăn trưa. Vì thường buổi trưa cả phòng tôi sẽ cùng đi ăn cơm ở căng tin, hắn cũng vậy. Đôi lúc đi ăn với chồng, tôi thường đùa: "Anh không đưa em đi ăn trưa, em sẽ ngoại tình công sở cho anh coi". Lúc ấy, anh lại véo mũi tôi cười, anh tin tôi sẽ không làm điều đó. Nhưng ông chồng khờ của tôi ơi, lòng tin của anh đã đẩy tôi đến với người đàn ông khác.

Từ ngày hắn xuất hiện, tôi hay trầm ngâm tìm một góc quán cũ nào đó. Tôi ngồi đó, nhâm nhi ly cà phê đắng ngắt, suy nghĩ về bản thân mình. Chỉ có những lúc như vậy, tôi mới dám đối diện với cảm xúc của mình, về những cảm xúc mà tôi đang có với một người đàn ông khác ngoài chồng.

Tôi đã khóc, tôi thấy tội lỗi và thương chồng. Anh sẽ ra sao nếu biết tôi có những suy nghĩ lạc lòng như vậy? Anh có nhìn tôi bao dung nữa không? Hay anh sẽ tổn thương không? Tôi lại chợt rùng mình rồi tự trách mình "sao lại có thể vì những thứ viển vông mà bỏ quên hạnh phúc như vậy, chồng tôi, con tôi cần có tôi".

Tôi đi công tác cùng hắn, chuyến công tác đầu tiên từ khi có sếp mới. Trước đây tôi vẫn hay đi công tác cùng sếp cũ, nhưng điều đó là chuyện quá bình thường. Chẳng có gì bối rối, chẳng có gì lo lắng hay trằn trọc. Vậy mà chuyến đi này làm tôi thao thức. Chồng tôi nằm bên cạnh, thấy vậy liền ôm tôi vào lòng thì thầm: "Cô vợ bé nhỏ của tôi ơi, ngủ đi em, mai còn đi sớm". Cái ôm của anh làm tôi thấy ấm áp hơn, yên lòng hơn với chuyến đi ngày mai. Phải rồi, chẳng có gì phải lo lắng, tôi sẽ không suy nghĩ đến người đàn ông đó nữa, chỉ là chuyến công tác bình thường thôi mà.

Hắn vẫn lạnh lùng như bình thường, chỉ trao đổi với tôi về công việc. Tôi yên tâm thở phào, cũng thấy tự tin hơn. Buổi tối, hắn gọi điện rủ tôi đi ngắm biển. Lần đầu tiên hắn chủ động nói chuyện với tôi ngoài công việc. Hắn kể về cuộc sống gia đình hắn, về người vợ ngoại tình lẳng lơ phản bội hắn. Hắn nói vì thương con mà đến giờ vẫn chấp nhận vợ, nhưng từ lâu trái tim đã tan vỡ, đã trở nên cô độc. Hắn kể rất nhiều, mắt tôi nhòe đi vì thương hắn. Tôi không ngờ người đàn ông lạnh lùng mạnh mẽ này lại có lúc yếu đuối đau khổ đến vậy. Hắn nắm tay tôi thật chặt, như tìm một chút hơi ấm cho trái tim đang rỉ máu của mình. Lúc đó, tôi cũng không giằng tay ra vì trái tim tôi khẽ loạn nhịp mất rồi.

bi-mat-cua-chong-bi-bai-lo.jpg

Khi hắn đưa tôi trở về phòng, không có cử chỉ thân mật, không có nét đau khổ hay chút yếu đuối trên nét mặt. Lại cái vẻ lạnh lùng ngang tàng ấy, cứ như chẳng liên quan gì đến những điều hắn vừa kể với tôi. Tôi chào hắn, đáp lại là cái nhìn sâu thẳm, lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, ở đó chỉ có màu đen sẫm, tôi không thấy bóng mình trong đó.

Một lúc sau hắn gọi điện cho tôi, hắn muốn nói chuyện. Tôi hơi ngỡ ngàng trước thái độ đêm nay của hắn. Nó quá khó hiểu, lúc thì thân thiết như người bạn tri âm, khi thì trở về là ông sếp lạnh lùng đáng ghét, và giờ đây hắn muốn nói chuyện với tôi. "Có chuyện gì mà giữa đêm một người đàn ông muốn nói với mình?". Một suy nghĩ thoáng vượt qua trong đầu, tôi vội lắc mạnh đầu xua tan ý nghĩ tội lỗi đó. Tôi tự nhủ sẽ không đi gặp hắn, nhưng bước chân tôi không nghe theo lời lý trí nói. Như có điều gì dẫn lối cho đôi chân, tôi sang gõ cửa phòng hắn.

Mở cửa cho tôi là người đàn ông khi nãy, nhưng ánh mắt hắn không còn vẻ lạnh lùng. Hắn kéo vội tôi vào phòng, đặt lên môi tôi nụ hôn cuồng nhiệt. Sống lưng tê rần, trong đầu tôi có giọng nói vang lên "mày phải tỉnh táo, đừng quên mày có một người chồng rất yêu thương mày", thế nhưng tôi đâu còn làm được điều gì gọi là phản kháng. Tôi buông thõng tay xuống, để mặc cho những cảm xúc hoang dại đang thiêu đốt mình.

Đến khi thấy lành lạnh trước ngực, khuy áo hờ hững đang bị mở ra. Ánh mắt của hắn làm tôi giật mình. Tôi đang làm cái quái quỷ gì thế này, tại sao tôi lại phản bội chồng bằng cái truyện ngoại tình ghê tởm này chứ? Tôi xô người hắn ra, chạy thẳng về phòng mình. Phải mất một lúc lâu tôi mới lấy lại được sự tỉnh táo. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặn chát, tôi thấy mình thật tệ. Ánh mắt điên dại của hắn lúc đó làm tôi sợ hãi, tôi chợt như người ngủ mê tỉnh giấc. Nó không phải ánh mắt dịu dàng của chồng, người đàn ông đó đâu phải anh. Tôi thật có lỗi với anh, anh sẽ ra sao nếu biết mình bị phản bội. Nhìn mình trong gương tôi thấy xấu hổ với chính mình.

Hôm sau chuyến công tác kết thúc, hắn vẫn nhìn tôi lạnh lùng như không hề có chuyện gì xảy ra. Tôi nói với hắn sẽ xin nghỉ việc, hắn không mấy ngạc nhiên: "Vậy cũng tốt, nhưng em cứ xin việc mới đi, khi nào muốn đi thì báo với tôi". Hắn chẳng đả động đến chuyện hôm trước, có lẽ hắn nghĩ không cần một lời xin lỗi nào, vì chính bản thân tôi lúc đầu cũng đồng tình với hắn mà.

Tôi trở về nhà với vẻ mệt mỏi. Chồng đón tôi bằng ánh mắt yêu thương trìu mến: "Về rồi hả em, có mệt lắm không? Anh đã bật nước nóng rồi đấy, em đi tắm đi cho khỏe người". Nghe những lời anh quan tâm, tôi không kìm được lòng chạy lại ôm anh khóc nức nở. Tôi không biết nên bắt đầu nói với anh thế nào đây, làm thế nào để không tổn thương anh, làm thế nào để giữ được hạnh phúc của mình? Tôi chỉ biết thổn thức thông báo với anh là sẽ nghỉ việc. Anh cười cười như không nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe của tôi: "Vậy hả, thế cũng tốt. Phụ nữ cứ đi công tác xa cũng vất vả, với lại em vắng nhà anh cũng rất nhớ em".

"Anh không muốn biết lý do sao?", tôi nhìn anh, mắt vẫn ầng ậc nước.

"Anh luôn tôn trọng và ủng hộ em" – Anh ôm tôi vào lòng, lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt, khẽ vuốt ve mái tóc rối bời của tôi thì thầm: "Mọi chuyện qua rồi em ạ. Nào, mau mau đi tắm đi, người em khiếp quá, đầu tóc rối bù rồi, tránh xa anh ra nào". Tiếng anh cười giòn tan làm lòng tôi nhẹ nhàng hơn. Tôi hiểu, mọi chuyện tồi tệ đã qua. Cũng may, anh là người đàn ông khoan dung. Cũng may cuộc đời này tôi đã không đánh mất anh.

Nguồn: eva.vn