Nghi vợ ngoại tình, Chồng cấm không cho vợ đi học tối. Anh ghen hờn với em, nói bóng nói gió. Em đi học trễ 15 phút thì anh cũng giận, điện thoại anh cũng kiểm tra. Tuy chồng em học thức không bằng ai, nhưng anh là người thật thà và thẳng tính. Khi đó, em đã chọn anh thì mọi khiếm khuyết của anh, em không quan trọng. Em chỉ muốn sống bên anh và lo cho con sống tốt hơn.

Em sinh ra trong một gia đình trung nông, tuy hoàn cảnh gia đình không giàu có nhưng cha mẹ chỉ có em và đứa em trai nên tình thương là không bao giờ thiếu. Em cũng được ăn học như ai, khi nhận được tấm bằng cao đẳng em xin vào làm việc tại một công ty.

Thú thật ngày đó em rất lành, chỉ muốn làm tốt công việc của mình, song đời không như em mong muốn, chị kế toán trưởng công ty đã bắt tay với quản lý tiếp thị thông đồng làm thất thoát hàng tiền của công ty. Em làm thủ kho mới vài tháng đã phải chịu trận oan, bao nhiêu tiếng xấu một mình em hưởng.

Lúc đó, em chỉ muốn em chỉ muốn chết vì lòng tự trọng của em bị tổn thương nghiêm trọng, cuộc sống gần như bế tắc thì anh đến. Anh vẫn tin em vô tội, và cùng sếp đi tìm hiểu sự thật, anh khích lệ em sống và hy vọng. Lúc đó, em như vớ được chiếc phao cứu hộ, em được minh oan, nhưng trái tim em vẫn còn mang vết "sẹo".

Sau việc đó, em chấp nhận lấy anh vội vàng mà chưa tìm hiểu gì, em chỉ muốn trả ơn và muốn tìm cho mình một chốn bình yên. Thời gian hai năm sống trong hạnh phúc, em đã sinh một cô công chúa đáng yêu. Bởi không muốn áp lực đè lên vai chồng, em đã đi làm và quyết định đi học liên thông.

Từ đây bắt đầu nổi sóng. Anh ghen hờn với em, nói bóng nói gió. Em đi học trễ 15 phút thì anh cũng giận, điện thoại anh cũng kiểm tra. Tuy chồng em học thức không bằng ai, nhưng anh là người thật thà và thẳng tính. Khi đó, em đã chọn anh thì mọi khiếm khuyết của anh, em không quan trọng. Em chỉ muốn sống bên anh và lo cho con sống tốt hơn.

Em đã ngồi tâm sự với anh, trải lòng cùng anh, thay vì hiểu em, anh nói em biện minh. Anh nói: "Công việc ổn tự dưng học hành làm chi?", em nghe mà đau lòng, anh đâu biết khi trình độ mình càng cao thì cơ hội nghề, và lương cũng cao. Em đã nhờ cha mẹ hai bên khuyên giải anh nhưng không được mà anh còn suy nghĩ tiêu cực hơn. Giờ em không biết làm sao, chẳng lẽ lại ly hôn, còn con thì làm sao? Mỗi lần em đi học là anh lại đổi sắc mặt, bây giờ nói làm sao cho anh ấy thông cảm cho em, và cùng em tạo dựng một gia đình hạnh phúc đây? Mọi người cho em lời khuyên với ạ.