Nghỉ lễ xong, chúng mình li hôn em nhé. Hôn nhân là một chặng đường khác của tình yêu. Ở nơi đó, chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau đi đến hết con đường dù đó là niềm vui hay nỗi buồn, là khó khăn, gian khổ hay những giọt nước mắt. Không ai có thể sống tự do một mình mãi được, rồi bạn bè em cũng sẽ có gia đình riêng của mình, rồi những chuyến đi rong ruổi khắp phương trời... cũng sẽ có lúc kết thúc. Và em cũng phải lớn dần lên, phải trở thành người có trách nhiệm, biết lo toan cho chính cuộc sống của mình, cho gia đình và những người thân.

Trong khi vợ đang mệt nhoài và đau ê ẩm khắp người sau 3 ngày nghỉ lễ làm con dâu ngoan thì choáng váng nhận được email của chồng.

Ngày...tháng..năm

Chiều công sở trước ngày nghỉ lễ, phòng làm việc vắng tan hoang như 30 tết. Trong khi chị em, bạn bè, đồng nghiệp tấp nập lo mua sắm, chuẩn bị vé tàu, xe đi du lịch thì vợ vẫn điềm nhiên làm việc. Vợ thầm nghĩ, việc gì phải đi đâu xa vừa đông vừa ngột ngạt. Ở lại Hà Nội tận hưởng mấy ngày thoáng đãng, sáng cà phê, chiều bát phố, tối đi xem phim với chồng cũng đủ nghỉ ngơi thư giãn rồi. Vợ hăm hở về nhà, trong bữa cơm tối, chưa kịp thủ thỉ bao kế hoạch ấp ủ suốt mấy ngày với chồng thì nghe mẹ tuyên bố một câu xanh rờn: "3 ngày nghỉ không đi đâu hết, ở nhà lo cơm nước 3 bữa và dọn dẹp nhà cửa".

Ngày... tháng...năm

6h30', đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, vợ mắt nhắm mắt mở tắt chuông, trong lúc nửa tỉnh, nửa mơ vẫn kịp ý thức: "sáng nay là ngày nghỉ, vội gì". Vậy mà chưa kịp mơ lại giấc mơ đẹp đã thấy mẹ gõ cửa ầm ầm, vợ giật mình bật dậy. Mắt nhắm mắt mở, vội vàng nhớ ra nhiệm vụ nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, trong đầu vẫn ấm ức tiếc rẻ bữa ngủ nướng. Than ôi, vậy là còn đâu bữa ăn sáng, uống cà phê ấp ủ bao ngày.

Chưa kịp ăn sáng xong, mẹ đã tiếp tục hạ lệnh giao từ tối hôm trước. Thế là vợ 3 chân 4 cẳng hì hục xô xô, chậu chậu quét dọn 5 tầng nhà. Mọi ngày thấy cái nhà bé tí, thế mà sao hôm nay lau mãi không hết, lại thấy chỗ nào cũng bẩn. Đã thế cái cây lau nhà vắt mãi không kiệt nước. Báo hại vợ suýt trượt chân ngã mấy lần. Thi thoảng, trong lúc nghỉ giải lao, vợ vẫn lén lút vào facebook. Nhìn bạn bè cập nhật ảnh tưng bừng ở Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt mà tủi thân tủi phận."Than ôi, ước gì mình chưa lấy chồng!"

Ngày nghỉ đầu tiên kết thúc sau khi vợ đã mệt nhoài, người đầm đìa mồ hôi, mặt mũi đỏ tưng bừng. Chẳng còn kịp biết trời đất ra sao, bạn bè đang chu du bốn phương thế nào, vợ lên giường đi ngủ từ 10 giờ tối.

Ngày... tháng... năm

Sau một ngày lao động cật lực, chồng hứa sẽ thưởng cho vợ bữa ăn sáng, cà phê. Hai vợ chồng dậy sớm, định lén lút ra ngoài từ lúc mẹ còn chưa dậy. Ai dè vừa dắt xe ra cửa đã thấy giọng mẹ nói vọng từ lan can xuống: "Hôm nay tranh thủ nắng, nhớ giặt giũ hết chăn màn, rèm cửa, đồ đạc mùa đông trong nhà đi nhé".

Vậy là hai vợ chồng lại tiu nghỉu dắt xe vào. Đã thế, nhìn vợ hậm hực, chồng còn cười nhăn nhở bảo: "Thôi, chịu khó ghi điểm với mẹ đi". Lần này thì vợ ức chế thực sự,vùng vằng cả ngày không nói với chồng câu nào, lòng thầm nghĩ, nếu được lựa chọn lại, chắc chắn mình sẽ chưa lấy chồng.

Vậy là trong khi mẹ ung dung nằm xem phim, hết Hàn Quốc chuyển sang Trung Quốc, hết khóc lóc sụt sùi vì thương cô này hiền lành, mồ côi gặp bà mẹ chồng tác oai tác quái rồi chuyển sang tươi cười hớn hở vì anh chàng Hang Đông Sích nào đó trả thù được cho gia đình thì con dâu bà giặt đồ đến bợt cả tay. Toàn đồ nặng trình trịch mà không thể tống vào máy giặt.

Ngày nghỉ thứ hai kết thúc trong trạng thái vợ đã mệt bơ phờ, ngủ quên từ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ vợ vẫn mơ thấy những cung đường núi cao hiểm trở, mây bồng bềnh chạm núi ở Tà Si Láng hay bờ cát trắng miên man, sóng biển vỗ rì rào ở Mỹ Khê.

Ngày... tháng... năm

Sáng sớm, vợ tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp với những ký ức phiêu lưu ở 4 phương trời. Lòng thầm nghĩ sẽ quyết tâm phục thù, tận dụng nốt ngày hôm nay để chơi cho đã đời. Vợ ngoan ngoãn xuống nấu đồ ăn sáng, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng chờ mẹ dậy. Ai ngờ, chưa kịp mở miệng nói câu nào thì mẹ thông báo, hôm nay nhà có khách ở quê lên.

Vợ chết đứng không nói được câu nào, cặm cụi xách làn đi chợ. Cả một ngày chủ nhật vợ vục mặt trong xó bếp. Hết nấu nướng, ăn uống lại chuyển sang dọn dẹp. Từ dọn dẹp lại chuyển về nấu nướng, ăn uống. Mẹ chồng không được câu động viên, an ủi nào lại đi ra đi vào than thở món này mặn, món kia nhạt. Một mình vợ trong cái bếp ngổn ngang toàn bát đĩa, xoong nồi. Lần đầu tiên vợ thấy cô đơn dù chồng ngay bên cạnh, lần đầu tiên có cảm giác xa lạ với ngôi nhà đã ở suốt mấy tháng trời. Bao nhiêu ấm ức, vợ định trút hết lên chồng thì thấy chồng đã say khướt leo lên giường đi ngủ từ lúc nào.

10 giờ tối mới dọn dẹp xong xuôi, từ đầu đến chân vợ ướp đầy mùi thức ăn, lôi thôi, lếch thếch. Mở điện thoại ra thấy em gái nhắn tin từ lúc nào: "Tuần này được nghỉ mà anh chị không về, bố mẹ nấu bao nhiêu món ngon. Mẹ cứ nhắc giá mà chị ở nhà mẹ sẽ nấu món này, món kia cho chị ăn. Cả nhà nhớ chị nhiều lắm".

Vợ òa khóc! Bao nhiêu dồn nén, bức xúc, thất vọng mấy ngày trời như vỡ òa. Trong đầu vợ ùa về suy nghĩ: "Mình khổ như thế này tất cả là vì ai, có nhà mà không được về, có bố mẹ mà không được thăm, có ngày nghỉ mà không được chơi". Lần này thì vợ muốn vứt bỏ tất cả, đánh đổi tất cả để được quay về thời độc thân vui vẻ của mình.

Ngày... tháng...năm

Cuối cùng đã kết thúc 3 ngày nghỉ, vợ phờ phạc đến cơ quan, ấp ủ sẽ trút tất cả nỗi niềm lên facebook. Vừa bật máy lên đã nhận được đơn ly dị từ Emai của chồng, vợ sững sờ:

"Nghỉ lễ xong mình ly dị em nhé!

Gửi vợ yêu

Sau 3 ngày nghỉ lễ, chồng đã suy nghĩ rất nhiều. Chồng đã không thực hiện lời hứa của mình trước khi lấy vợ. Chỉ mấy tháng trước chồng đã hứa rằng, chồng sẽ luôn luôn ở bên vợ, làm cho vợ mỉm cười và không bao giờ cảm thấy cô đơn. Chồng đã hứa rằng cuộc sống của chúng ta sẽ tràn ngập niềm vui, tiếng cười và sự tự do.

Vậy mà chỉ sau đó vài tháng, thay vì cô gái trẻ trung, xinh xắn tung tăng váy áo trước kia chồng lại biến vợ thành bà nội trợ với bộ dạng đầu tóc rối bù, người ướp đầy mùi thức ăn. Thay vì một cô gái luôn cười nói vui vẻ, rong ruổi trên những cũng đường thì chồng lại giữ chân vợ quanh quẩn nơi xó bếp. Thay vì là một cô con gái cưng được bố mẹ cưng chiều thì vợ phải tỉnh dạy từ sáng sớm đến tối khuya để hì hục phục vụ cơm nước cho nhưng người không quen biết. Và điều quan trọng nhất là, thay vì ở bên vợ làm cho vợ mỉm cười thì chồng đã làm vợ phải khóc.

Vì vậy chồng quyết định chúng ta sẽ ly dị nhau trong 5 ngày nghỉ lễ tới. Để vợ được trở về ăn những bữa ăn ấm áp bên bố mẹ và em gái mình, để vợ được rong ruổi trên những cung đường đầy nắng gió của tự do, để vợ được thức dạy vào lúc 10 giờ sáng trong tiếng đánh thức của bố và bữa ăn sáng kỳ công của mẹ đã chờ sẵn trên bàn. Và hơn hết, để chồng được nhìn thấy nụ cười vô tư, yêu đời trở lại trên đôi môi vợ."

P/S: Tuy nhiên chồng có một điều kiện đi kèm, vợ phải chấp nhận cho chồng là người đồng hành trong tất cả những ngày nghỉ lễ đó."

Em mỉm cười và chợt nhớ đến câu nói: "Cái giá của hôn nhân là sự ràng buộc, cái giá của tự do là cô đơn". Trước đó, khi ký vào bản đăng ký kết hôn, tức là em đã chấp nhận thay đổi cuộc sống của mình, thành người vợ đảm đang của chồng và là con dâu ngoan của bố mẹ.

Hôn nhân là một chặng đường khác của tình yêu. Ở nơi đó, chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau đi đến hết con đường dù đó là niềm vui hay nỗi buồn, là khó khăn, gian khổ hay những giọt nước mắt. Không ai có thể sống tự do một mình mãi được, rồi bạn bè em cũng sẽ có gia đình riêng của mình, rồi những chuyến đi rong ruổi khắp phương trời... cũng sẽ có lúc kết thúc. Và em cũng phải lớn dần lên, phải trở thành người có trách nhiệm, biết lo toan cho chính cuộc sống của mình, cho gia đình và những người thân.

Cảm ơn chồng vì đã tặng cho vợ một lá đơn ly dị có hồi kết!

Theo Người đưa tin