Hạnh phúc gia đình - Muốn đi tìm hạnh phúc mới vì gia đình chồng quá keo kiệt. Lấy anh chưa được bao lâu nhưng cuộc sống gia đình của tôi đã như rơi vào địa ngục và không tìm ra lối thoát. Đành rằng gia đình không hạnh phúc là do vợ chồng không hợp nhau. Đằng này, lý do tôi muốn đi tìm hạnh phúc mới vì cảm thấy ngột thở do gia đình nhà chồng quá keo kiệt.

>>Bi hài chuyện chồng "công tử bột" chăm vợ đẻ

>>Đêm tân hôn mặn đắng, dâu mới phải quỳ suốt đêm trong nhà tắm

31 tuổi tôi mới đi lấy chồng. Với người khác, tôi là gái ế, vì ở tuổi 30, tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Con gái 31, còn trẻ trung gì nữa, lấy được tấm chồng là may mắn rồi. Không lấy chồng thì như quả bom nổ chậm trong nhà, bố mẹ muốn tống khứ đi để đỡ mang tiếng với xóm làng mà không được. Vì bố mẹ, tôi cũng đau lòng lắm, nhưng cái duyên chưa tới, biết làm sao.

Thế rồi, thật may mắn, và không biết có phải là may mắn không khi lần đó, trong một dịp đi dự đám cưới của đứa bạn, tôi đã gặp anh. Có lẽ là có duyên với nhau nên khi vừa ngồi cùng mâm, tôi và anh đã nói chuyện vui vẻ như hai người bạn thân. Từ đó, chúng tôi chủ động liên lạc với nhau, mời nhau đi uống nước.

Là con gái nên tôi đoán được, anh đã thích mình. Chỉ là, tôi luôn cảnh giác, không biết anh đã có gia đình hạnh phúc chưa vì chúng tôi mới chỉ biết nhau qua quýt. Tôi cố gắng tìm hiểu anh, hiểu về gia cảnh của anh. Tôi thật mừng vì anh chưa có vợ. Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ, đây là cái duyên muộn của mình.

Được anh đưa về nhà chơi, dù chưa nói là bạn gái nhưng hành động của anh cũng khiến tôi hiểu, anh muốn cho tôi được gặp bố mẹ anh, được ra mắt gia đình anh. Một người đàn ông như vậy cũng đủ để tôi tin tưởng và yêu thương.

Anh là con trai thứ trong một gia đình có 3 anh chị em. Anh trai anh đã lấy vợ, đã ra ngoài ở riêng. Lấy anh, tôi sẽ phải về nhà sống cùng bố mẹ anh và cô em chồng. Lòng tôi rối bời vì lần đầu tiên gặp mẹ anh, tôi đã nghe mẹ anh có vẻ không dễ tính. Mẹ anh hỏi tôi tỉ mỉ từng câu từng chữ, xem tôi con cái nhà ai, ở đâu, bố mẹ làm nghề gì, gia cảnh thế nào. Những câu hỏi của mẹ anh giống như điều tra lai lịch của tôi, khiến tôi có chút sợ hãi.

toi-sap-phai-bo-chong-vi-me-chong-keo-kiet-1-bb-baaadidavt.jpg

Nghĩ mà chán nản khi vừa về nhà chồng chẳng được mấy ngày đã gặp phải thái độ không hợp tác của mẹ chồng. (ảnh minh họa)

Nhưng, 31 tuổi, cũng vì yêu anh và cũng vì mình đã già, không còn cơ hội kén chọn nữa, nghe lời bố mẹ, tôi quyết định làm vợ anh. Với hi vọng, sự chân thành và ngoan ngoãn của mình sẽ khiến mẹ anh vừa ý.

Tôi đau đầu khi lần đầu về nhà anh, mẹ anh đã cho tôi một vố. "Ở nhà này... ở nhà này...", bất cứ câu nói nào của bà, bà cũng phải đệm thêm câu đó ở trước. Giống như, tôi là khách trong nhà chứ không phải con cái của bà. Là con dâu nhưng bà coi tôi như người ngoài. Có vẻ, bà không muốn tôi lấy con bà, một cô gái khá bình thường, ngoại hình, gia cảnh chẳng có gì. Chỉ là con trai bà đã quá nhiều tuổi mà chưa có vợ, bà đang mong ngóng có cháu chắt bế bồng cho vui. Vì anh trai cũng ở xa nên không về thăm bố mẹ được thường xuyên, ông bà có tuổi nên buồn.

Nghĩ mà chán nản khi vừa về nhà chồng chẳng được mấy ngày đã gặp phải thái độ không hợp tác của mẹ chồng. Tôi nấu nướng, mua đồ về, cái gì mẹ chồng cũng chê. Mẹ lại mở miệng 'nhà này không ăn như thế con ạ. Nhà này xưa nay ăn khác cơ. Con cứ để đó mẹ nấu. Có gì mẹ chỉ cho con, con đừng tự tiện nấu nướng rồi không ai ăn được, lại bỏ bữa'. Những lời mẹ nói tôi tưởng chỉ trong phim mới có. Ai ngờ ngoài đời lại có mà lại ở trong đúng hoàn cảnh của tôi.

Tôi phải hít thở thật sâu, nín nhịn. Vì không thể mới về nhà chồng đã đôi co với mẹ chồng, thật chẳng hay ho gì. Nói đi nói lại, tôi phải khẳng định là, bản thân tôi sống biết điều và luôn muốn dĩ hòa vi quý. Chỉ là mẹ chồng không chấp nhận tôi hoặc là không thích tạo điều kiện quá thoải mái cho con dâu. Dường như, bà không làm khó con dâu không được. Tôi chưa từng thấy bà mẹ chồng nào ghê gớm và cay nghiệt như vậy.

Thời đại nào rồi mà ở nhà chồng, tôi không được dùng máy giặt, không được dùng nóng lạnh. Bật nóng lạnh thì mẹ nói là tốn điện nên bảo tôi mang phích nước lên nhà tắm tắm. Máy giặt thì sợ tốn điện lại hại quần áo nên bà bắt tôi giặt bằng tay. Mà khổ thân tôi, hàng ngày phải giặt bằng tay đau hết cả tay. Trước giờ, ở nhà tôi cũng không phải giặt bằng tay. Máy giặt thì đáng mấy, tiền cũng đáng mấy đâu mà mẹ phải làm thế. Trong khi nhà có bao nhiêu người. Quần áo của cả nhà, tôi phải giặt toàn bộ.

Nghĩ lại phận mình thật giống như người giúp việc. Vậy mà tôi phải nín, phải nhịn hết vì không muốn cãi nhau với mẹ chồng. Nhưng dường như, tôi càng nhân nhượng thì bà càng lấn tới, càng bắt nạt tôi. Thật tình, tôi sắp không chịu nổi rồi.

toi-sap-phai-bo-chong-vi-me-chong-keo-kiet-2-bb-baaabyafxe.jpg

Có lần, tôi nấu ăn, hí hửng lắm để làm vừa lòng nhà chồng, mẹ chồng tôi vừa ngồi vào mâm đã đứng dậy bảo 'chán quá, không nuốt nổi. Lần sau không nấu được thì đừng có mà lanh chanh'. (Ảnh minh họa)

Tôi mua đồ về tẩm bổ cho chồng thì bà nói tôi hoang phí, không biết tiết kiệm. Cho con trai bà ăn chứ cho ai ăn mà. Nhưng bà lại nói cáy móc là 'mua về nhà này ai ăn, có ăn thì chỉ có 1 người ăn là cùng'. Nghe bà nói là ám chỉ tôi. Ý bà nói tôi ham ăn. Thật sự, không ngờ lại có người mẹ chồng như vậy. Tôi đau lòng vô cùng, sống không bằng sống. Lấy chồng thế này ư, lấy chồng thế này thì là tôi ở vậy còn hơn.

Về phần chồng tôi, anh lại nghe lời bố mẹ. Mẹ anh nói gì anh cũng gật đầu. anh không dám nói to, nói lớn dù đang sống ở ngay trong nhà mình. Thế nên, mẹ anh có nói tôi, anh cũng không hề bênh vực. Tôi đơn thương độc mã trong nhà chồng, một mình chống trọi lại cả mẹ chồng, em chồng và những ánh nhìn xé ra xé thịt của cô em chồng mãi chưa lấy chồng.

Có lần, tôi nấu ăn, hí hửng lắm để làm vừa lòng nhà chồng, mẹ chồng tôi vừa ngồi vào mâm đã đứng dậy bảo 'chán quá, không nuốt nổi. Lần sau không nấu được thì đừng có mà lanh chanh'.

Mẹ tôi lại bảo 'nếu con cảm thấy nhà này khẩu vị không hợp với con, thì con có thể ăn chế độ riêng của mình, chứ con đừng làm cả nhà không ăn được'. Câu nói của mẹ như dao cứa vào lòng tôi. Tôi cứng họng không nói được thêm lời nào. Thật sự là có mẹ chồng như vậy ngoài đời sao? Thế mà tôi cứ nhịn hết, nhịn tất cả để hi vọng, chồng sẽ hiểu và bênh vực tôi. Nhưng không...

Mẹ chồng ghê gớm, giá như chồng yêu thương thì còn có phần được an ủi. Đằng này, chồng cũng không bênh vực gì vợ, còn hay cáu bẳn, dỗi hờn vô cớ khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Ăn cái gì cũng không dám ăn, cũng bị nói là hoang phí. Mua cái gì về mẹ cũng không vừa lòng, thử hỏi tôi sống trong nhà chồng này được không? Ăn không dám gắp, gắp nhiều bà bảo háu ăn. Thế nên, về nhà chồng được một thời gian ngắn, tôi đã sụt 5kg rồi.

Cứ nghĩ, chuyện mẹ chồng cấm đoán, ki bo như vậy thời này không còn nữa, ai ngờ. Có lẽ, mẹ cũng nhiều tuổi nên còn giữ tư tưởng lạc hậu của ngày trước. Tôi thật sự buồn vì mình đã cố gắng mà mẹ vẫn không vừa lòng.

Thật sự, còn yêu chồng nhưng mà nếu mẹ chồng cứ mãi thế này, có lẽ, tôi phải bỏ chồng mất thôi...

>> Đọc thêm: Báo hạnh phúc gia đình tuần này

Theo: Nguyễn Trang / Khampha.vn