Một lần lầm lỡ do tin người tôi đã ngoại tình lừa dối vợ. Vợ tôi là một bác sĩ giỏi chuyên khoa tim mạch, cô ấy luôn là người vợ hiền, dâu thảo, chưa bao giờ to nhỏ với chồng hay bố mẹ chồng. Vậy mà tôi chỉ vì một lần lầm lỡ do tin cô ta mà đã làm cái chuyện ngoại tình đó để giờ đây vợ tôi quá khổ. Tôi phải làm sao để em hiểu và tha thứ cho lỗi lầm của tôi.

>> Chồng ngoại tình lấy tiền của vợ đưa gái đi ngủ

>> Tội lỗi 8 năm ngoại tình lừa dối vợ hiền

Giờ tôi buồn và đau khổ lắm, xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ trong bài trước và cũng xin lỗi vì đã không làm theo sự góp ý của số đông các bạn. Tôi biết rất nhiều người không tin tôi không ngoại tình với cô trợ lý trước đó. Tại sao tôi phải ngoại tình khi luôn yêu vợ và cảm thấy hạnh phúc bên em? Có người cho rằng tôi cố tình tâng bốc vợ để vợ đọc được mà tha thứ. Không phải vậy, tôi biết chắc em không bao giờ đọc báo mạng, tuy khá giỏi về tin học nhưng em không tham gia bất cứ mạng xã hội nào, không lang thang trên internet như tôi, chỉ thích đọc báo giấy và sách (em rất mê sách).

1402385864-sapcuoiembochongtheotinhcu-tinhyeugioitinh-eva-2-.jpg

Sai lầm lớn nhất của tôi khi lầm lỡ ngoại tình vì quá tin người là quá coi thường người đàn bà kia. Chỉ vài tháng sau khi vào làm, cô ta bắt đầu tỏ tình với tôi, sẵn sàng "cho không biếu không". Tôi tỏ rõ thái độ, nói thẳng mình không bao giờ phản bội vợ. Cô ta đã xin lỗi và từ đấy luôn giữ thái độ nghiêm túc với tôi, dù luôn "đưa đẩy" với các nhân viên và khách hàng.

Ba năm qua tôi hoàn toàn không ngờ rằng cô ta vẫn còn giữ ý định tán tỉnh nên không đề phòng gì. Tôi không hút thuốc, uống rượu rất ít, vì thế luôn có người "đỡ" rượu giúp khi đi tiếp khách. Hôm đó là buổi tiệc mừng chúng tôi mở một showroom mới ở tỉnh, chỉ toàn nhân viên quen thuộc và vui vì thành công sau thời gian vất vả, bởi thế tôi uống hơi nhiều. Cô ta đưa tôi về phòng và tấn công quyết liệt. Tôi đã để phần con thắng phần người nên cũng không chối tội của mình. Tôi phạm tội nhưng không phải là người chồng ngoại tình, không có chút tình cảm nào với cô ta.

Sau bài viết hôm trước tôi đã đọc kỹ từng comment, quyết định không nói với vợ vì như thế là quá bất công với em. Tôi đã gặp cô ta, nói thẳng mình không có tình cảm và không tin cái thai là của tôi. Để đền bù đêm hôm đó, tôi sẽ cho cô ta một số tiền lớn, cô ta phải viết ra giấy kể lại toàn bộ kế hoạch của mình để tôi giữ làm bằng chứng. Nếu cô ta không chịu mà để cho vợ tôi biết, cô ta sẽ không có một xu. Nếu sinh em bé ra và đi kiện, cùng lắm cô ta chỉ có được một ít tiền trợ cấp mỗi tháng thôi.

Lúc đầu cô ta khóc lóc, van xin, sau là mắng chửi, cuối cùng đồng ý nhận tiền. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ hôm sau đang đi làm thì mẹ tôi gọi về gấp. Vừa bước vào nhà đã thấy cô ta đang quỳ dưới chân mẹ tôi khóc lóc, kể rằng tôi và cô ta quan hệ với nhau hơn một năm nay, cô ta đã vì tôi mà phá thai một lần, nay muốn giữ lại đứa con này vì sợ không sinh được nữa. Cô ta còn xin bà hãy khuyên tôi đừng bắt cô phá thai nữa, cũng không cần danh phận gì, chỉ cần bà nhận cháu. Cô ta còn đưa ra giấy của bệnh viện lần phá thai trước.

Cô ta dựng chuyện một cách trơ trẽn đến mức ấy. Vợ tôi ngồi cạnh, mặt tái mét, không nói một tiếng nào. Tôi lôi người phụ nữ đó ra khỏi nhà nhưng cô ta nằm vạ, chỉ đến khi mẹ tôi bảo về, sẽ nói chuyện sau thì mới chịu đi. Tôi kể mọi chuyện cho vợ và xin em tha thứ. Em nghe xong, ngồi lặng đến hơn nửa giờ rồi đứng dậy bỏ về phòng. Tôi chạy theo, kéo tay em lại, em nhìn tôi và chỉ nói đúng một câu: "Anh ác lắm". Tôi sẽ không bao giờ quên vẻ mặt đau đớn của em lúc đó. Em ở trong phòng cả buổi rồi dọn quần áo đi đón hai con đang chơi ở nhà ngoại và chở thẳng ra biển (theo kế hoạch thì chiều hôm đó cả nhà sẽ đi chơi biển).

Trước khi đi em nói cần yên tĩnh một thời gian, cấm tôi không được đi theo. Mẹ tôi sốt ruột nên hôm sau chạy ra biển với em. Em đã ở đó ba ngày rồi, tôi gọi điện em không bắt máy, nhắn tin cả trăm lần em không trả lời. Phải chi em khóc lóc, mắng chửi, giận dữ... đằng này em chỉ im lặng. Mẹ tôi nói mấy ngày nay em vẫn chơi với con bình thường, mẹ có khuyên gì thì không cãi lại nhưng cũng không trả lời. Em cứ ra bãi biển ngồi như tượng.

Ba hôm nay em chẳng ăn được, thường bị nôn ói. Em vốn bị viêm dạ dày nặng, mấy năm trước có lần bị nôn ra máu, ngất trong toilet, phải mổ cấp cứu cầm máu. Từ đó em ăn uống phải rất cẩn thận, uống thuốc thường xuyên, giờ như thế này không biết có bị lại không. Tôi lo quá! Con trai vô tư chơi đùa nhưng con gái chín tuổi đã biết cảm nhận.

20150620111325-chong-lua-doi-suot-3-nam.jpg

Sáng nay, con gọi cho tôi: "Ba làm xong việc cho nhanh rồi ra đây với mẹ. Đêm qua con dậy di toilet thấy mẹ đang ngồi khóc. Con hỏi thì mẹ nói bị đau bao tử, uống thuốc chút là hết. Mấy lần trước con thấy mẹ đau thì chỉ ôm bụng nằm trên giường thôi, lần này mẹ khóc, chắc là đau nhiều lắm". Tôi nghe lời con mà chịu không nổi. Em nói đúng, tôi ác lắm. Tôi biết em đau đớn nhưng em lại không muốn cho các con sợ. Em còn dặn trước mắt không được cho ba mẹ em biết, em không muốn họ buồn vì em. Em là thế, lúc nào cũng nghĩ cho người ta.

Mấy hôm nay, không biết bao lần tôi muốn chạy ngay ra ngoài đó, van xin em, nếu không được thì bắt em mang về để tôi chăm sóc, đền bù nhưng bản thân không dám vì đã chót làm chuyện ngoại tình lừa dối em, tính em hiền lành nhưng đã quyết thì khó đổi. Tôi cũng muốn nói cho ba mẹ em, bạn thân của em để mong họ an ủi em mà lại chẳng dám vì em nói cần yên tĩnh. Tôi không còn tự tin vào mình nữa khi đã sai hết lần này đến lần khác. Không biết em có tin tôi chút nào không? Phải chi tôi thú nhận với em ngay từ đầu, phải chi tôi đánh giá đúng lòng tham của người đàn bà kia. Cô ta không muốn một lần tiền, cô ta muốn nhìn vào sản nghiệp nhà tôi, biết mẹ và vợ tôi là người nhân hậu, đem cái thai ra cược. Tôi là một người ngu ngốc. Làm sao vợ tôi bước qua nỗi đau này?

Mấy ngày nay tôi nhớ lại từng kỷ niệm chúng tôi đã trải qua trong 12 năm. Em đặc biệt lắm, lúc nào cũng nhìn ra điểm tốt của người khác. Tôi còn nhớ chuyện chị giúp việc lúc chị mới vào làm, rất chậm chạp và liên tục làm sai. Mẹ tôi la hoài không được nên quyết định cho nghỉ. Em kéo mẹ và tôi vào phòng rồi nhỏ nhẹ khuyên mẹ một lát, cuối cùng kết luận một câu: "Mẹ à! Chị ấy thật thà và chịu làm là được rồi. Tại vì chị đầu óc chậm chạp mới phải đi làm osin vất vả, nếu chị đầu óc sáng sủa thì đã đi làm bác sĩ như con rồi còn gì". Mẹ tôi ngớ ra một lúc rồi bật cười. Thế là chị ấy sống với chúng tôi đến giờ đã tám năm.

Chuyện em sinh con cũng vậy. Bé đầu em sinh rất khó khăn, bác sĩ đỡ đẻ chính là mẹ và dì em. Em đau đớn, vật vã đến 12 tiếng vẫn chưa được, mọi người căng thẳng như dây đàn. Sau khi cơn đau dịu xuống em quay sang nói giọng hài hước: "Mẹ với dì à, truyền thuyết nói Tây Thi khi xưa đau tim nhăn mặt cũng đẹp, nhưng con nghĩ cô ta mà đau đẻ chắc cũng xấu như con bây giờ thôi". Mọi người cười ầm, em nói tiếp: "Phải vậy chứ, nãy giờ con thấy hai người căng thẳng quá, con sợ hai người mà lên huyết áp thì con bận đẻ, không rảnh cấp cứu cho mẹ và dì đâu" (vợ tôi là bác sĩ chuyên khoa tim mạch). Có ai như em không? Đang đau đến chết mà còn lo trấn an người khác.

Em thương bệnh nhân lắm, cùng các bạn học cũ có một quỹ từ thiện nhỏ, mọi người hàng tháng trích một ít lương bỏ vào đó. Khi có bệnh nhân nào nghèo, không đủ tiền điều trị, em sẽ lấy ra giúp đỡ. Số tiền tuy ít nhưng đúng người, đúng việc. Em chẳng biết một tí gì về kinh doanh nhưng khi có gì khó khăn tôi hay kể với em, em im lặng nghe hết rồi bắt đầu phân tích với cái giọng bông lơn, cuối cùng vấn đề khó khăn của tôi trở nên nhẹ nhàng, có chút hài hước. Tôi cười cho đã rồi cũng phải tự mình giải quyết nhưng thấy nhẹ hẳn.

Em như thế làm sao tôi không yêu. Em vừa là vợ vừa là người yêu, người thân và là bạn của tôi. Làm sao tôi sống thiếu em được? Tôi biết phải làm gì ngoài chờ em quyết định. Từ hôm đó tôi đã tự hứa không bao giờ uống rượu nữa nên không biết làm sao để giải toả. Mong mọi người đừng trách.

Nguồn: Thành (VNExpress)