Một giờ thôi hãy trả lại "tình yêu" cho tôi. Tôi đã trở thành người thứ ba khi chị đã cướp mất tình yêu của tôi, tôi nhớ anh ấy và tôi xin chị hãy trả lại tình yêu của tôi dù chỉ một giờ.

Tôi không muốn nhắc tên, không muốn nghĩ đến con người bạc tình bạc nghĩa ấy nhưng làm sao đây, con tim tôi đang quá nhớ anh ấy. Hãy cho tôi được nghi về anh ấy hàng ngày, được mơ thấy hàng đêm, nhưng tôi biết đó chỉ là những ý nghĩa xa vời đang cứu sống tôi lúc này, tôi không giám nhìn vào sự thật rằng tôi đã mất anh, đã mất đi tình yêu của tôi vĩnh viễn.

Bằng một cách nào đó chị khiến anh ấy yêu thương, nhung nhớ và dần thay thế được vị trí của tôi - người mà anh ấy từng nói ''sẽ yêu cho đến khi ngừng thở''. Dù cao thượng đến mấy, tôi vẫn trách chị, trách sự xuất hiện của chị. Dù có rộng lượng đến mấy tôi cũng oán người đàn ông của chúng ta - kẻ bạc tình, ham mới.

Ngày chị được anh ấy nhận lời yêu, cũng là ngày tôi tan nát cõi lòng, tôi ôm những kỉ niệm từng có giữa chúng tôi và gào thét trong vô vọng, tôi khóc không thành tiếng, nước mắt chẳng thể rơi, chỉ có những tiếng nấc nghẹn đắng trong cổ họng. Tôi là kẻ thất bại chị đã hả lòng chưa?

Một giờ thôi hãy trả lại tình yêu cho tôi1

Anh ấy giờ đây là của chị, những quan tâm trước kia dành cho tôi cũng thay vào đó là cho chị, những cử chỉ ngọt ngào chỉ tôi được sở hữu giờ đây cũng là của chị, tôi phải làm sao đây, làm sao để chấp nhận sự thật ấy đây? Tôi suy sụp biết nhường nào chị có biết không? Chị đã cướp đi của tôi không chỉ là người tôi yêu đâu, mà còn cả trái tim tôi, lẽ sống của tôi đấy. Chị tự hào về điều đó chứ?

Nhưng tôi xin lỗi vì đã nhớ đến người yêu chị mỗi ngày, mong anh ấy từng giờ và ngay lúc này đây, nỗi nhớ ấy da diết như muốn phá vỡ lồng ngực tôi. Tôi muốn chạy đến tìm anh, muốn được anh ôm thật chặt, muốn được anh kéo tay tôi cho vào túi áo anh để sưởi ấm...Tôi nhớ và tôi cần nhưng tôi không thể vì tôi biết chị đang ở đó, chi đang được anh ấy chăm sóc như cái cách anh ấy đã từng chăm sóc tôi.

Một giờ thôi hãy trả lại tình yêu cho tôi

Tôi như một con ma lang thang mọi ngóc ngách để tìm kiếm sự thân quen, một chút hơi ấm của anh có còn ở lại những nơi chúng tôi từng hò hẹn, đôi khi tôi thầm mong, có anh ở đó, dù anh đứng đó với chị cũng được, chỉ cần được nhìn thấy anh tôi cũng ấm lòng nhưng không, chẳng có ai ngoài một khoảng không trống vắng. Tôi cho phép mình được yếu đuối ở những nơi từng chứng kiến lời yêu anh nói, những hẹn thề anh trao. Tôi khóc òa như một đứa trẻ, tôi hét lên với bầu trời xa thẳm, có một nỗi nhớ đã phá hủy con người tôi, làm tôi mất đi con người mạnh mẽ và bản lĩnh ngày nào. Tôi bây giờ là như vậy sao? Chỉ vì một người đàn ông tồi mà cuộc đời tôi thành ra vậy sao? Tôi không nhận ra nổi chính mình...

Giờ đây, tôi xin chị hãy cho tôi mượn anh ấy một giờ thôi, tôi không biết sẽ chịu đựng được đến khi nào, tôi nhớ anh ấy đến phát điên phát dại, tôi biết tôi đang làm những điều ngu ngốc và không có một lí do gì để trả lời cho những hành động của tôi cả... Chỉ là tôi nhớ đến anh - người yêu cũ - người vô tình - người dưng.

Xem thêm: Hoa ngày Tết

Nguồn:internet