Tuổi sắp 4 'xịch' như Toản mà còn yêu được em teen xinh thì cũng hãnh diện thật, nhưng chỉ mình Toản biết anh phải hết hơi mới 'đánh đu' được với nàng.

Phờ phạc với ngôn ngữ @

Khoảng cách tuổi tác giữa Toản, một giảng viên đại học ở Hà Nội, và Tiểu Linh, bạn gái anh, là 18 năm, bằng cả một thế hệ. Vì thế, muốn hòa hợp, dĩ nhiên là phải có người thay đổi để thích nghi.

>> Chẳng biết khi nào tôi mới hết nhớ em

>> Cũng chỉ vì anh quá yêu em

Tiểu Linh tự thấy cô chẳng việc gì phải làm cho mình già đi, vì thế người phải "điều chỉnh" dĩ nhiên là Toản. Vì tình yêu, anh có thể thực hiện "các chiến dịch trẻ hóa" mà bạn gái đề xuất một cách ngoan ngoãn, không hề kêu ca. Nhưng riêng việc học lối chát chit của dân teen thì anh mãi không theo được.

Linh thường kêu ca là mỗi lần chat hay nhắn tin cho Toản, cô phải ngủ một giấc mới thấy "anh già" trả lời. Chẳng phải anh sao nhãng việc trò chuyện với cô, mà vì anh phải luận hết hơi mới ra thông điệp cô muốn nói, thậm chí nhiều lúc phải lôi một cô cậu trẻ tuổi nào đó đọc hộ, làm lộ hết cả chuyện riêng tư.

"Em pùn wé, anh bik lèm seo em pùn hok?" (Em buồn quá, anh biết làm sao em buồn không), những tin nhắn kiểu này khiến Toản hoa mắt, váng đầu, toát mồ hôi hột. Tin ngắn không sao, nếu Tiểu Linh hứng chí viết một tràng dài dằng dặc là y như rằng, Toản dịch vài từ rồi chào thua, bỏ đó làm việc khác, lát sau lôi ra cố đọc rồi lại nản, mặc kệ.

"Anh không hiểu nổi sao bọn em cứ phải phức tạp hóa như thế làm gì? Cứ viết như bình thường có phải là em gõ cũng nhanh mà anh đọc cũng nhanh không?", Toản gọi điện cáu ầm lên trong một lần không đọc nổi đoạn chat của người yêu. Tiểu Linh bảo phức tạp gì đâu, viết thế mới hay, mới đáng yêu, mới tình cảm, chat chit chứ có phải soạn công văn đâu mà phải viết kiểu ông già như anh. Cô còn nói, mỗi anh thấy lâu chứ cô và các bạn thấy viết như vậy càng tốc độ.

Vì tình yêu, anh có thể thực hiện "các chiến dịch trẻ hóa" mà bạn gái đề xuất một cách ngoan ngoãn, không hề kêu caAnh không hiểu nổi sao bọn em cứ phải phức tạp hóa như thế làm gì

Thực ra Toản ghét kiểu viết chữ "xì tin" ấy không chỉ vì khó đọc, mà còn vì anh coi đó là một trò nhảm nhí, dở hơi, thậm chí độc hại, làm hỏng cả ngôn ngữ. Thuộc về một thế hệ cách xa thế hệ @ nên không quen đã đành, Toản từ trước đến nay lại chỉ tiếp xúc, làm việc trong môi trường mà mọi người đều nói và viết rành mạch, rõ ràng, từ ngữ đến văn phong đều khúc triết, logic, vì vậy lối gõ chữ của người yêu làm anh cực kỳ khó chịu.

Thế mà Tiểu Linh chẳng những bắt anh phải biết đọc kiểu viết chữ rất @ ấy, mà còn đòi anh viết như vậy khi nói chuyện với cô. Toản nghĩ, nếu một ngày anh cũng "Bit oj, mek zù a jà but a iu em lém" (Biết rồi, mặc dù anh già nhưng anh yêu em lắm) như cách mà Linh đưa ra làm ví dụ để "dạy" anh, thì chắc đến bản thân anh cũng sốc mà chết mất.

Già cũng phải "chém gió" kiểu teen

Bạn bè của Lâm (luật gia, 42 tuổi) sốc toàn tập khi anh cũng có tài khoản Facebook, lại còn đăng trên tường nhà mình những hình ảnh lãng mạn kiểu hai người nắm tay dưới mưa hay một trời trái tim hồng. Lâu nay, anh chàng này chỉ cắm mặt vào công việc, không bao giờ chát chit hay bờ lốc bờ leo gì, hoàn toàn xa lạ với mạng xã hội và những chủ đề sôi nổi của chúng. Ấy thế mà giờ, người ta thấy anh thỉnh thoảng vào "chém" vài câu trong Facebook của mấy cô cậu tuổi teen, về những chủ đề rất teen, bằng cái giọng pha trò nhạt như nước ốc vốn không giống anh chút nào.

Ngứa tay, một anh bạn viết vài lời chọc ngoáy dưới comment của Lâm trong "nhà" của em teen mắt tròn vo như búp bê. Lát sau, anh ta đã nhận được điện thoại của Lâm: "Tao lạy mày, đừng có đá đểu tao trên 'phây'. Mà mày thấy tao trên đó thì cứ lờ đi, đừng có còm hay kết bạn kết biếc gì nhé, cũng đừng bảo đứa nào là tao có 'phây' nhé". Gã bạn trời đánh ngửi ngay ra là có chuyện hay ho, liền bảo tao thích còm tao còm, chả mấy khi gặp mày, để tao bảo cả lớp vào add friend mày nói chuyện cho vui. Ép mấy câu nữa, Lâm phải khai thật là anh đang yêu một cô nàng 9X cực kỳ xinh và tiểu thư, và cũng cực kỳ lãng mạn.

Đáp lại câu "mày giỏi lừa nhỉ, sướng nhỉ" của anh bạn, Lâm kêu: "Đánh đu với các cháu 9X này cũng khổ lắm mày ơi. Mày thấy đấy, giờ tao có nhiệm vụ phải lên 'phây' tán nhảm với bọn trẻ con, không thì nàng kêu là không hòa nhập với bạn bè nàng, không hiểu tâm hồn nàng. Mày mà kêu bọn lớp mình vào xem thì tao không biết giấu mặt vào đâu. Tao chừng này tuổi rồi còn phải ngồi vỉa hè uống trà sữa, hoặc ăn kẹo mút bằng vẻ mặt hý hửng thì mày biết tao khổ thế nào".

Anh bạn trêu, mày đừng có kêu khổ, những lúc sướng với nàng búp bê 9X thì không kêu ai sướng hộ đi. Lâm thừa nhận, đúng là yêu gái trẻ sướng thật, nhưng cái gì cũng có giá của nó. Vốn anh chỉ thích nhạc đỏ thì nay phải tập nghe nhạc teen của Hàn, đọc thông tin về các ban nhạc Hàn nàng yêu thích để còn có cái mà nói chuyện, kẻo nàng lại kêu là không tìm được sự đồng điệu tâm hồn.

Hôm anh chàng sao Hàn gì đó sang đây, nàng còn bắt Lâm cầm gấu bông với bong bóng xanh đỏ ra sân bay đón. Nghĩ đến chuyện bị chụp ảnh đăng trên báo mạng với điệu bộ hớn hở chào thần tượng cùng mấy đứa chíp hôi, Lâm sợ đến nổi da gà, vội kiếm cớ bận để tránh, bị người yêu giận đến một tuần.

Bỏ của chạy lấy người

Bạn bè cùng khóa thường bảo Thạch thế mà khôn, lâu nay bọn mình tưởng hắn chậm tiến, trong khi bạn bè vợ con đề huề, thậm chí có đứa hai đời vợ rồi mà hắn vẫn lông bông một mình. Nay mới thấy chính bọn mình mới nông nổi, cứ húng lên lấy vợ sớm, giờ chẳng những mất tự do mà còn phải chung thủy với một bà già vừa béo vừa nhầu, trong khi hắn đàng hoàng ôm eo một em 9X ngon lành đi hết Singapore đến Thái Lan, chụp ảnh xì tin nhoay nhoáy.

Bẵng đi một thời gian, gặp lại nhau trong một bữa nhậu, mọi người hỏi bao giờ cưới, Thạch bảo hễ kiếm được cô dâu thì cưới. "Ơ thế cái em 9X chân dài nó đá mày rồi à?". "Không, tao đá nó. Nói đúng hơn là tao bỏ của chạy lấy người. Em săn lùng tao một dạo rồi mới chịu đi yêu người khác đấy".

Để chứng minh mình không nói phét, Thạch lôi ra một lô một lốc những nỗi khổ khi yêu phải gái trẻ. Nàng tự cho Thạch là mèo mù vớ cá rán nên suốt ngày đưa ra hết yêu sách nọ đến yêu sách kia, chiều được cũng hết cả hơi. Trong khi Thạch đang vùi đầu vào cái dự án đang kỳ nước rút thì nàng gọi điện bảo anh ra Hồ Tây ngồi cà phê cùng nàng vì trời đang đẹp, và nếu anh không ra được thì nàng sẽ thất vọng vì yêu phải một kẻ khô khan thực dụng chỉ biết mỗi tiền, không biết thưởng thức những khoảnh khắc thi vị của cuộc sống.

Đi với nhau trên phố, trong rạp chiếu phim, nàng bắt Thạch phải vít cổ nàng hôn đắm đuối cho thiên hạ thấy, nhất là khi nàng tia thấy bạn bè quen, trong khi anh chỉ muốn độn thổ trước ánh mắt kỳ dị của thiên hạ, cảm giác như người ta đang cười thầm, nói vụng sau lưng anh rằng già mà còn đú.

Càng ngày Thạch càng thấy mình không cố trở thành người như bạn gái mong muốn được, anh mệt mỏi và ngán. Thế nên khi người yêu lùa tay lên tóc Thạch kêu trời ơi, sao lắm tóc bạc thế này, anh nhuộm ngay cho em, nhuộm tông đỏ như ca sĩ X, Y ấy, thì anh lạy cả nón. Kể xong với đám bạn, Thạch bảo: "Thôi, tao cũng biết phận trâu già, thấy cỏ non cũng thèm, cũng muốn gặm nhưng lực bất tòng tâm, thôi tao về kiếm ít rơm khô vậy". Lời than của anh khiến mấy ông bạn trong lòng nhẹ nhõm, hóa ra mình ôm sẵn mấy mụ vợ nhầu nhĩ ở nhà lại đâm hay.

Quả thật, tình yêu tuy không phân biệt tuổi tác, nhưng nếu không thể thích nghi và hòa hợp được với nhau thì chẳng mối tình nào bền.

Theo(afamily)