Mẹo từ chối lời tỏ tình của người bạn thân. Sau khi đọc bài "Không thể yêu người khác vì kí ức một lần bị cưỡng hiếp", tôi cảm thấy rất xúc động và đồng cảm với bạn dù rằng tôi không rơi vào hoàn cảnh như bạn hiện giờ. Tôi cũng không dám yêu như bạn, nhưng lý do của tôi lại hoàn toàn khác. Đó là bởi người ngỏ lời với tôi lại chính là cậu bạn thân. Điều này khiến tôi cảm thấy rất bối rối và khó xử. Giá như cậu ấy không ngỏ lời yêu tôi, có lẽ tình bạn của chúng tôi sẽ không bị rạn nứt...

>>  Tuyệt kỹ chiêu thức tặng quà valentine khiến nàng đổ ngay

>>  Bi hài chuyện đi ra mắt nhà người yêu

Tôi và T chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ xíu vì nhà tôi và nhà cậu ấy ở sát bên cạnh nhau. Từ nhỏ, chúng tôi hay chơi chung, nhiều khi còn thân hơn cả anh em một nhà. Cả hai gia đình đều quý mến nhau và thương yêu chúng tôi như con ruột. Học mẫu giáo hay khi học cấp một, gia đình hai bên luôn cố gắng tạo điều kiện cho chúng tôi được học cùng nhau. Đối với tôi, cậu ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Thú thật là tôi đã phụ thuộc vào cậu rất nhiều. Thế nên khi vào học cấp ba, việc tôi và T phải học khác lớp nhau đã khiến tôi buồn và khóc rất nhiều. T an ủi và bảo tôi đừng khóc, khóc nhiều như vậy sẽ sinh bệnh nhưng tôi biết cậu ấy cũng rất buồn. Cha mẹ hai chúng tôi rất đau lòng khi thấy hai đứa như vậy nên cố gắng tìm mọi cách để chúng tôi có thể học chung với nhau những năm cấp ba.

lam-sao-de-tu-choi-loi-to-tinh-cua-cau-ban-than-1-cad4d.jpg

T rất giỏi còn tôi lại là một đứa chả ra sao, học hành ra gì, đã thế lại còn vụng về, làm việc gì cũng không thành. Thế nhưng cậu ấy vẫn rất quan tâm, lo lắng, đối xử với tôi rất tốt. T hay kèm tôi học. Nói thật, tôi rất thích học chung với cậu ấy. Nhiều lần học mệt, T hay pha trò làm cho tôi vui. Cậu ấy còn rất tâm lí, hay chở tôi đi chơi, đi ăn này nọ. Nhiều lần tôi làm nũng đòi cậu ấy mua quà thì T sẽ mua ngay cho tôi, miễn sao tôi thích. Sinh nhật tôi năm nào cậu cũng chuẩn bị những món quà do chính tay mình làm. Những món quà ấy rất đẹp, lại khéo léo, tỉ mỉ, thú thật là con gái mà tôi cũng phải nể phục cậu vì món quà rất đẹp. Cho dù nó không mắc tiền như những món quà mà bạn bè khác tặng nhưng đối với tôi đó là những món quà ý nghĩa nhất. Khi tôi bị bọn con trai trong lớp bắt nạt, cậu luôn che chở, bảo vệ tôi. Chắc có lẽ các bạn nghĩ tôi nói xạo hay đặt điều, cho rằng trên đời này làm gì có người bạn thân nào tốt như vậy, rằng nó chỉ có trong phim và tiểu thuyết. Thật ra chính tôi đến bây giờ cũng không tin đó là sự thật và có lẽ tôi thật may mắn vì có một người bạn tốt như vậy.

Tình bạn của chúng tôi sẽ không thay đổi nếu như cậu ấy không tỏ tình với tôi. Tôi nhớ như in hôm đó là ngày 30 - ngày mà mọi người thường gọi là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. T sang nhà rủ tôi đi xem bắn pháo hoa. Thái độ cậu ấy rất lạ, không như mọi khi, tôi cứ tưởng cậu bệnh nhưng T bảo không sao. Lúc ấy là khoảng mười hai giờ kém, tôi và cậu đang ngồi trong công viên chờ pháo hoa. Khi ấy, cậu quay sang phía tôi và bảo rằng có chuyện muốn nói, nhưng cậu cứ ấp úng mãi khiến tôi càng thêm sốt ruột. Mãi một lúc sau, cậu mới có thể nói ra là cậu thích tôi, mong tôi chấp nhận làm người yêu của cậu. Khi ấy, tôi đã rất bất ngờ và cảm thấy thật khó xử. Tôi cố giả vờ cười và nói cậu ấy đừng nói đùa nữa nhưng cậu bảo rất thật lòng và mong tôi chấp nhận. Tôi đành kéo dài thời gian, bảo cậu cho tôi thời gian để suy nghĩ vì điều đó quá bất ngờ. Sau đó, tôi và cậu ngồi xem pháo hoa nhưng lúc ấy tôi không còn tâm trạng nào để xem vì tôi thấy thật khó xử. Kể từ tối hôm ấy, tôi luôn tìm mọi cách trốn tránh cậu, từ chối những khi cậu qua nhà rủ đi chơi. Tết năm nay tôi không còn cảm thấy hứng thú như mọi năm nữa. Tôi rất khó nghĩ vì thật ra trong lòng tôi chỉ xem cậu như người anh trai mà thôi. Tôi còn đang thích một anh lớp trên, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng tôi không nói cho ai biết, kể cả cậu vì tôi cảm thấy rất ngượng ngùng. Tôi vẫn thích anh cho dù anh không biết đến sự tồn tại của tôi, dù nhiều lần đi ngang qua nhau nhưng tôi biết anh chưa bao giờ lướt nhìn tôi dù chỉ một lần. Anh chính là mối tình đầu của tôi...

lam-sao-de-tu-choi-loi-to-tinh-cua-cau-ban-than-2-cad4d.jpg

Bây giờ tôi phải làm sao đây? Sắp tới ngày phải trả lời cậu ấy rồi, tôi nên từ chối hay chấp nhận cậu đây? Tôi có nên từ bỏ mối tình đơn phương kia không? Nếu chấp nhận thì sẽ rất khó xử vì tôi thật sự chỉ coi cậu như một người bạn, một người anh trai. Nhưng nếu từ chối thì tôi phải làm sao đây, làm sao đối mặt được với cậu - người mà tôi vô cùng yêu quý? Chẳng lẽ tình bạn bao nhiêu năm nay sẽ bị rạn nứt, tan vỡ như thế này ư? Tôi ước gì cậu chưa từng nói thích tôi thì có lẽ tôi sẽ không phải đau khổ và khó xử như bây giờ. Tôi phải làm sao đây? Sắp đến ngày nói cho cậu ấy biết rồi, mong mọi người cho tôi lời khuyên, giờ đây tôi cảm thấy mệt mỏi và khó xử lắm!