Tâm sự hạnh phúc gia đình: Chỉ vì muốn hãnh diện trước bạn bè mà tôi luôn mong muốn kiếm được người chồng khôi ngô tuấn tú, đẹp trai. Và giờ đây tôi đang phải trả giá cho sai lầm của mình, chỉ vì ham muốn trai đẹp mà vớ phải gã chồng bất tài.

>> Tuyệt chiêu giữ gia đình bạn luôn tràn ngập tiếng cười

>> Bí quyết giữ gìn hạnh phúc của đôi vợ chồng phi công trẻ

Ngay từ khi còn học cấp 3, tôi đã được nhiều người đánh giá là xinh đẹp. Tôi giành giải trong các cuộc thi hoa khôi của trường. Có lẽ vì sự hợm hĩnh nhan sắc này mà tôi đã mắc phải sai lầm phải trả giá cả đời.

Sau khi tốt nghiệp đại học ra trường, tôi đi làm và có khá nhiều người đàn ông theo đuổi. Lúc đó có 2 người mà tôi cân nhắc nhiều nhất. Người đàn ông đó rất yêu tôi, tốt và chân thành. Anh ấy có công việc ổn định. Tuy nhiên, tôi không ưng ý lắm là bởi vì vẻ ngoài của anh ấy không thực sự nổi bật. Anh không xấu, chỉ là vì tôi luôn nghĩ mình có nhan sắc, cần phải có một tấm chồng tương xứng nên không muốn lựa chọn anh.

Ảnh minh họa: Tưởng rằng lấy được trai đẹp là gia đình hạnh phúc

Cuối cùng tôi lấy người mà tôi gọi là chồng bây giờ. Anh điển trai, trông như diễn viên, đã vậy lại thêm tính đỏm dáng nên lúc nào cũng quần là, áo lượt. Lúc cưới tôi, công việc của anh ấy khá bấp bênh, nhưng vì gia đình có điều kiện nên cũng không phải quá bận tâm về chuyện tiền bạc. Bản thân tôi cũng làm ra tiền nên không để ý lắm chuyện này.

Lúc yêu, tôi cũng thấy có nhiều cái bất cập vì anh ấy có vẻ vô tâm, vô trách nhiệm. Thế nhưng vì bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài đẹp trai nên tôi bỏ qua hết.

Chúng tôi cưới! Ngày cưới ai cũng xuýt xoa khen "Hai đứa đẹp đôi quá", "Trông cứ như tiên đồng ngọc nữ" làm tôi nở mặt, nở mày, hãnh diện, tự hào nhiều lắm. Nhưng than ôi, sau giấc mơ ấy là một thực tại quá phũ phàng. Lấy chồng đâu phải chỉ vì cái vẻ ngoài hào nhoáng.

Ảnh minh họa: Tình yêu hạnh phúc gia đình bị vùi dập khi lấy phải gã chồng bất tài

Cưới nhau về tôi bắt đầu được thấy mặt trái sau sự bảnh bao thật khó chấp nhận. Anh ta suốt ngày chỉ ngắm vuốt, đỏm dáng, không có chí tiến thủ. Công việc đi làm chấp nhận dậm chân tại chỗ, lương tháng kiếm vài đồng, thiếu lại về xin bố mẹ. Ra ngoài nhìn cảnh đàn ông người ta giỏi giang, thành đạt, trưởng thành, đĩnh đạc, trong khi đó chồng mình bất tài, chỉ quẩn quanh với vài bộ quần áo, đi làm chỉ mong nhàn thân tôi lại ngao ngán. Giờ tôi mới thấy người đàn ông đẹp nhất là khi họ sống có đam mê và trách nhiệm chứ không phải ở cái vẻ ngoài bảnh bao.

Tôi sinh con, cuộc sống vợ chồng bắt đầu bí bách hơn. Chồng không thể tối ngày về đào bố mẹ, ngửa tay xin tiền được nữa. Tôi không đi làm được, bao nhiêu vốn liếng từ ngày cưới mang ra tiêu hết bởi tiền chồng tôi kiếm được chẳng đáng là bao. Chồng tôi vẫn nhởn nhơ như không khiến tôi càng cay đắng. Giờ thì tôi thấm thía thật sự khi lấy phải chồng bất tài. Đàn bà lấy chồng không phải cưới một gã điển trai về để thỏa cái khâu sĩ diện, đàn bà, cần một chỗ dựa, đấy mới là cái đáng tự hào.

Nguồn: http://eva.vn