Mẹ chồng tương lai quyết cấm cản tình yêu vì lời thầy bói. Tôi và anh yêu rồi đến với nhau rất chân thành, đều là những đứa con sống xa nhà nên tôi hiểu, thông cảm cho anh rất nhiều. Tình yêu của chúng tôi lẽ ra đã viên mãn, hạnh phúc, chỉ còn một tháng nữa là tổ chức đám cưới nếu như không phải vì tuổi tác. Anh tuổi Tý, tôi tuổi Tỵ, theo dân gian thì "rắn cắn chuột", có lẽ vì lý do đó mà chúng tôi mất nhau mãi mãi.

Mẹ anh cương quyết phản đối đám cưới vì thầy bói phán tuổi hai đứa không hợp, lấy nhau về tôi sẽ hại chết anh, hoặc con cái sinh ra sẽ khó nuôi, làm ăn không được. Mẹ bắt anh về quê lấy vợ theo sự sắp xếp của gia đình, lấy người hợp tuổi. Tôi chết lặng đi khi nghe anh bảo như thế. Lúc đó tôi không khóc, cũng không cười, chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ rơi vào trường hợp như thế.

Thời gian đầu anh cũng chống đối gia đình, còn tôi sốc phải nhập viện hai lần, gần như suy sụp hoàn toàn. Anh là con trai Bắc, lại là con cả nên áp lực từ phía gia đình quá lớn, chỉ buồn bã, im lặng. Rồi một lần anh hỏi: "Bố anh nói nếu quen em, cưới em mà không chịu về quê thì sẽ từ anh luôn, em nghĩ thế nào". Lúc ấy tôi chỉ biết nhìn anh, không ngờ người đàn ông mình yêu thương và xác định lấy làm chồng lại là con người nhu nhược như vậy. Dù đau đớn, còn yêu, tôi vẫn quyết định dừng lại.

Tôi không muốn anh bị dằn vặt nên quyết định nghỉ việc về quê, không thể chịu đựng nỗi đau khi hàng ngày gặp anh ở cơ quan. Vậy mà người tính không bằng trời tính, tôi không sắp xếp được công việc, anh cũng chưa nghỉ việc về quê cưới vợ theo sắp xếp của gia đình. Hàng ngày hai đứa vẫn phải gặp, nghĩ về nhau, cảm thấy lưu luyến.

Gần đây, mẹ anh lại nhờ người dò ý tôi, bảo nếu tôi còn thương anh thì gia đình bên ấy sẽ bước tới, tính chuyện cưới hỏi. Tôi không vui, cũng không buồn mà thấy buồn cười, không hiểu sao gia đình anh lại cư xử như vậy, còn anh quá nhu nhược, không thể quyết định được hạnh phúc, tương lai của mình.

Anh bảo: "Anh thấy mình không xứng đáng với tình yêu của em, không mang đến cho em niềm vui và hạnh phúc, chỉ mang đến nỗi buồn. Anh tệ quá, em đừng bận tâm đến chuyện mẹ anh nói, hãy dành cơ hội đó cho một người tốt hơn anh". Tôi nghe mà lòng đau lắm, nếu trước đây không có chuyện tuổi tác, không mê tín thì chúng tôi đâu phải ra nông nỗi như thế này.

Nhìn anh tôi vừa thương, vừa giận, vừa thấy buồn cho số phận của mình, nhưng không thể nào về với nhau nữa rồi. Tôi chỉ biết gượng cười khi nghe hai chữ "Duyên số".