Mặc dù vợ rất xấu nhưng vẫn ngoại tình, cắm sừng tôi. Tôi không tin vào mắt mình nữa, vợ đã ngoại tình từ lâu lắm rồi. Cảm giác lúc đó thật tệ hại, mặt tôi trắng bệch, run lên thất thần, không thể nào nói được một tiếng nào. Người tôi tin tưởng nhất đã phản bội mình, những dòng chữ tình cảm 2 người dành cho nhau như dao cứa vào tim tôi, những từ ngữ mà cô ta vẫn hay dùng với tôi.

Tôi 35 tuổi, có kinh nghiệm sống cũng như tiền bạc. Tôi lập gia đình khá sớm nên con đã học đến cấp II. Cuộc sống có thể nói khá ổn định và nhàn nhã. Ngoại hình tôi cũng thuộc dạng khá (nếu không nói là đẹp trai) khỏe mạnh, nhanh nhẹn, nói chuyện có duyên, hay đọc Tâm sự nên cũng thấu hiểu tâm lý phụ nữ.

Vợ tôi khá xấu, do tính chất công việc nên cô ấy luôn phải đi công tác xa nhà. Bạn bè người thân thỉnh thoảng lại nhắc nhở tôi cảnh giác khi để vợ vắng nhà triền miên. Tôi khá thấm việc phải một mình chăm sóc các con khi vợ vắng nhà, nhưng cũng cố gắng hoàn thành trách nhiệm để cô ấy yên tâm công tác.

Tôi làm văn phòng, nhìn bề ngoài rất thư sinh và trắng trẻo, nhưng ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, khi mặc bộ quần áo thợ vào tôi trở thành một người thợ chuyên nghiệp, tôi có tay nghề khá nên cũng kiếm thêm đủ tiêu dùng. Sức khỏe của tôi cũng khá tốt nên có những hôm làm từ 8h sáng đến tận 22h, luôn tâm niệm làm sao kiếm được nhiều tiền bằng chính sức lao động của mình.

Công việc nhà tôi cố gắng chia sẻ với vợ, không để cô ấy phải vất vả nhiều. Tôi làm mọi việc: rửa bát, cọ toilet, đưa con đi học, mắc màn cho vợ ngủ..., thỉnh thoảng lại rủ vợ đi chơi, lang thang phố phường, mua sắm, xem phim, dành cho vợ nhiều sự bất ngờ. Tôi có thể chọn cho vợ những bộ quần áo, đồ trang sức hợp với cô ấy vì mắt thẩm mỹ cũng khá. Tôi còn chín chắn và thường xuyên nghe vợ tâm sự, đưa ra những lời khuyên có ích.

Trong quan hệ vợ chồng, tôi cũng không đến nỗi tồi, có kỹ thuật, sức khỏe, biết quan tâm, nâng niu. Cứ nghĩ với mình thế là quá đủ, tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự chung thủy của vợ, không mảy may nghi ngờ. Hôm đó ngồi trên máy tính rỗi việc quá không biết làm gì tôi liền đăng nhập vào hòm thư của vợ một cách hú họa vì mật khẩu tôi không chắc lắm, không ngờ vào được, đọc vài dòng thấy toàn công việc, nhưng khi chuyển đến trang thứ 10 thì bao nhiêu tin cũ cách đây vài tháng hiện ra.

Tôi không tin vào mắt mình nữa, vợ đã phản bội tôi từ lâu lắm rồi. Cảm giác lúc đó thật tệ hại, mặt tôi trắng bệch, run lên thất thần, không thể nào nói được một tiếng nào. Người tôi tin tưởng nhất đã phản bội mình, những dòng chữ tình cảm 2 người dành cho nhau như dao cứa vào tim tôi, những từ ngữ mà cô ta vẫn hay dùng với tôi.

Tối về nhìn các con vui chơi mà lòng tôi đau thắt, chúng sẽ ra sao khi không có mẹ bên cạnh, không còn những bữa cơm gia đình quây quần nữa? Tôi có thể kiếm mẹ kế cho các con nhưng liệu có được như ngày xưa?

Tôi có thể tha thứ cho vợ không? Chắc chắn là không rồi, sau này và cả cuộc đời này tôi sẽ luôn dằn vặt về việc cô ấy đã làm với tôi. Nếu tha thứ hàng ngày đối mặt với vợ liệu tôi có chịu đựng được không?

Với tôi một cuộc sống mới rất đơn giản, tình hình hiện tại tôi dư sức kiếm cho mình một người vợ mới xinh đẹp, còn cô ấy có lẽ sẽ chỉ là một con số không tròn trĩnh, một con đàn bà bị chồng bỏ, một bông hoa dại bên đường cho ong bướm qua lại. Thật là đau cho tôi quá, có lẽ sau này tôi cũng không dám tiết lộ với ai về sự thật chúng tôi ly dị.

Hiện tại tôi như người mất hồn, sợ mỗi lúc đêm về các con ngủ hết một mình lại đối diện với nỗi buồn, tôi không thể nào ngủ được. Tôi phải làm gì đây? Các bạn cho tôi một lời khuyên. Chân thành cảm ơn.