Lý tưởng "tình yêu" và tình yêu cuối cùng của chúng ta! Khi chưa yêu chúng ta luôn muốn sau này lấy được người lý tưởng, có được tình yêu đẹp như mơ, nhưng tình yêu cuối cùng liệu có đẹp như lý tưởng của mỗi chúng ta. Với tình yêu đôi khi không cần quá hào nhoáng chỉ cần hạnh phúc là đủ.

Khi tôi 5 tuổi, tôi thích một cậu bạn cùng lớp tên là T, vì nếu cậu ấy có hai cái kẹo hoa quả, nhất định sẽ cho tôi cái to hơn. Khi tôi gặp lại T, một cô bé 5 tuổi gọi cậu ấy là bố.

Khi lên 13, tôi thầm thương trộm nhớ cậu bạn tên K học lớp bên cạnh. Cậu ấy trông rất giống Miura Tomokazu. Để có thể nhìn thấy cậu ấy, ngày nào tôi cũng cố ý đi vệ sinh mấy lần, suốt hai năm.

Tới 16 tuổi, tôi thích thầy giáo sinh vật dạy lớp mình. Tôi thường nhìn thầy với ánh mắt mơ màng đầy ngưỡng mộ và dạt dào tình yêu. Thầy nói không thi được vào đại học thì ngồi đấy mà ngẩn người. Kết quả, tôi thi đỗ đại học nhưng vẫn ngẩn người, vì thầy đã lấy vợ.

19 tuổi, tôi chính thức có mối tình đầu. Năm nhất đại học, có một bạn nam ngày nào cũng giữ chỗ trên thư viện cho tôi, mua đồ ăn vặt cho tôi, ngày lễ Tình nhân còn đặt hoa tặng tôi. Tôi mặc váy trắng tung bay trong gió múa may trước mặt anh. Tốt nghiệp xong chúng tôi đường ai nấy đi. Chuyện tình yêu đại học luôn chỉ là một giấc mộng, nhớ nhất là lúc anh đưa thức ăn vặt cho tôi những giờ tự học buổi tối.

23 tuổi, tôi trở nên thông minh và đa tình hơn, muốn tìm một anh chàng "bốn có", tức là có sắc, có tiền, có nhà, có xe. Sau đó nhìn thấy quá nhiều người giàu có bao bồ nhí, tôi hạ thấp tiêu chuẩn, không cần nhiều tiền, chỉ cần cao to đẹp trai là được rồi, chí ít thì cũng bổ mắt. Quả thật tôi cũng đã hẹn hò với mấy anh như thế, kết quả, anh nào xấu hơn tôi bị tôi đá, anh nào đẹp hơn tôi lại đá tôi.

25 tuổi, tôi quyết định tìm một người đàn ông biết điều, ôn hậu sống qua ngày. Nhưng điều này không ngờ cũng khó khăn quá, tôi gặp phải một tên hình như có thù với tiền hay sao ý. Anh ta lúc nào cũng sợ tiền có thể mất giá sau một đêm nên có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, theo lời của anh ta thì chút tiền đó có lấy vợ cũng không đủ, chỉ đủ đi du lịch vòng quanh châu Âu, mà cũng không đủ tiền vé về nhà, chi bằng ăn uống cho đã đời. Người như vậy cũng lấy được hay sao?

27 tuổi, tiêu chuẩn chọn chồng của tôi ngày càng hạ thấp, vậy mà vẫn không có ai lọt lưới. Mẹ tôi mắng tôi kén cá chọn canh, tôi cãi lại đấy là theo đuổi sự hoàn mỹ, không liên quan gì đến chuyện kén cá chọn canh cả.

30 tuổi, tiêu chuẩn chọn chồng của tôi chỉ đơn giản như khi tôi 5 tuổi, tôi hi vọng có một người giống T, nếu có hai cái kẹo hoa quả, anh sẽ đưa cho tôi cái to hơn; nếu tôi thích ăn cả hai, anh sẽ cho tôi cả hai cái; nếu tôi than gọt khoai tây mệt, anh sẽ gọt thay tôi; nếu tôi than ăn hoa quả mệt, anh sẽ xay thành nước sinh tố cho tôi. Chỉ cần đó là một người đàn ông bình thường biết yêu thương thì đã hạnh phúc với tôi rồi.

Đời người chính là như vậy, đi lâu như thế, cuối cùng vẫn trong một vòng tròn. Người có thể ở bên bạn trọn đời chưa hẳn đã là người cùng bạn trải qua tình yêu "long trời lở đất", chỉ có tình yêu bình dị mới là đáng quý và lâu bền nhất.

Theo - Giadinhonline-