Lời mẹ dạy con về chữ "Trinh tiết" nhất thiết phải giữ. Nếu con có yêu ai đó, cũng đừng nghĩ rằng yêu là phải thoáng, là phải hết mình, cũng đừng đua đòi như chúng bạn. Con gái là phải giữ mình con ạ. Người ta hay nghĩ, cái ngàn vàng không còn quan trọng, trinh tiết chẳng là gì nhưng không đâu con, đàn ông họ vẫn cần một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, còn trong trắng thì càng tốt. Chuyện hiến thân không chỉ là mất đi cái ngàn vàng mà có thể để lại hậu quả khôn lường. Nếu nhỡ con có thai, con bị tình yêu khinh miệt vì không còn trinh tiết sau này, con có gượng dậy được không? Con có bầu, ai sẽ chịu trách nhiệm nếu như con yêu phải một gã sở khanh?

Con à, mấy năm nay, mẹ luôn lo lắng cho con, lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ dù rằng con chẳng ở gần mẹ. Con có biết không, từ ngày con bước chân lên thành phố học đại học, mẹ gần như ăn ngủ khó hơn trước. Mỗi đêm mẹ đều mơ thấy con, mơ con học hành vất vả, tiền tiêu thiếu thốn. Gia đình mình không giàu, hàng tháng mẹ chỉ có thể cung cấp cho con số tiền như thế, không có hơn được. Vì mẹ và bố cũng đã phải cố gắng rất nhiều. Thế nên, mẹ lo con mẹ thiệt thòi hơn bạn bè.

Ngay sau kì 1 năm thứ nhất, con đã thông báo với mẹ là con đi làm them. Mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng vì con đã biết tự lập, biết suy nghĩ, biết lo cho bố mẹ, biết bố mẹ khó khăn mà gánh vác, chia sẻ. Như thế là con rất có hiếu. Nhưng mẹ lo nhiều hơn. Mẹ lo vì con còn quá trẻ, lại còn bỡ ngỡ ở nơi đất khách quê người lại nơi thành phố xa hoa. Nhìn con gái nhà quê, họ biết ngay và con nếu không nhanh nhẹn, lanh lợi, khó mà tránh khỏi những mánh lừa của người đời.

Mẹ liên tục gọi điện thoại lên cho con, nói con đi học phải cẩn thận, đừng có dại mà lao vào chốn ăn chơi, đua đòi với bạn bè. Con bảo mẹ yên tâm, con là đứa con gái ngoan của mẹ, xuất thân nghèo khó nên có muốn ăn chơi cũng không được, với lại, con không quen với những chỗ như thế.

trinhtiet9823732.jpg

Con xinh đẹp hẳn ra. Nhìn con, mẹ cũng không nhận ra nữa. Cái gì con mặc lên người cũng đẹp. (ảnh minh họa)

Con gái của mẹ xinh xắn, thời gian ở trên thành phố đã khiến con trưởng thành nhiều. Sau hơn 2 năm học đại học, mẹ thấy con thay đổi hẳn. Con đi làm, kiếm được tiền và con dùng số tiền đó để tiêu pha, để sắm sửa. Mẹ mừng vì điều đó vì mẹ cũng không biết phải chu cấp cho con thế nào khi con cần bộ quần áo đẹp giống như chúng bạn. Nhưng phải nói là con ăn diện. Hàng xóm láng giềng, ai cũng bảo con là cô gái Hà Nội vì họ nghĩ, con giống như người Hà Nội rồi. Bạn bè của con cũng ăn chơi, cũng sành điệu không kém con. Khi con đưa họ về, mẹ hiểu, con đang chơi với những đứa con gái giàu có.

Con xinh đẹp hẳn ra. Nhìn con, mẹ cũng không nhận ra nữa. Cái gì con mặc lên người cũng đẹp. Trước đây, con không có điều kiện, con ăn mặc quê mùa, cục mịch nên mẹ chỉ biết con gái mẹ có cái mặt duyên mà không hay, dáng dấp con cũng đẹp vậy. Con không phải làm ruộng, chân tay không lấm lem nên nhìn trắng trẻo, nước da nõn nà. Bạn bè bảo, con có nhiều người theo đuổi lắm, toàn là anh giàu có.

Con à, mẹ không hề mừng khi bạn con nói vậy, mẹ lo lắm. Con gái của mẹ trước giờ không phải là người lăng nhăng, mẹ hiểu. Mấy năm đi học con cũng chưa bao giờ nói chuyện trai gái, yêu đương. Nhưng mẹ biết, tuổi càng lớn thì người ta càng nhạy cảm với chuyện trai gái, và dù mẹ có muốn cấm con cũng không cấm được, mẹ có muốn dặn con đừng ăn chơi cũng không dặn được. Mẹ dặn cũng chỉ uổng công nếu như con không biết nghe lời. Ở trên đó, con chơi với ai, làm gì, người mẹ nhà quê này nào lên mà quản thúc được?

trinhtiet32987392.jpg

Đừng dại con ạ, ở nơi đó, con chỉ có một mình, mẹ lo con có gì sai trái rồi lại làm liều, mẹ không sống nổi. (Ảnh minh họa)

Con à, mẹ chỉ dặn con nên nhớ một điều, là con gái phải biết giữ mình. Con đừng nghĩ, bây giờ con gái thực dụng, toàn yêu người giàu, rồi sống thoáng, có thể buông thả trong tình yêu. Con yêu người giàu không chắc đã hạnh phúc con nhé. Của cải phải từ hai bàn tay làm nên, một tay công tử chỉ biết dựa vào bố mẹ, tiêu tiền của bố mẹ rồi vung cho gái, người đó khó lòng làm chồng tốt của con. Một người đàn ông giàu có sang trọng cũng rất khó để yêu con, một đứa con gái nhà quê mà bố mẹ còn cấy từng sào ruộng.

Còn nếu con có yêu ai đó, cũng đừng nghĩ rằng yêu là phải thoáng, là phải hết mình, cũng đừng đua đòi như chúng bạn. Con gái là phải giữ mình con ạ. Người ta hay nghĩ, cái ngàn vàng không còn quan trọng, trinh tiết chẳng là gì nhưng không đâu con, đàn ông họ vẫn cần một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, còn trong trắng thì càng tốt. Chuyện hiến thân không chỉ là mất đi cái ngàn vàng mà có thể để lại hậu quả khôn lường. Nếu nhỡ con mang thai, con bị người yêu khinh miệt vì không còn trinh tiết sau này, con có gượng dậy được không? Con có bầu, ai sẽ chịu trách nhiệm nếu như con yêu phải một gã sở khanh?

Đừng dại con ạ, ở nơi đó, con chỉ có một mình, mẹ lo con có gì sai trái rồi lại làm liều, mẹ không sống nổi. Hãy nhớ lời mẹ, hãy là con gái ngoan của mẹ, hãy suy nghĩ chín chắn trước khi làm việc gì đó. Hãy chuyên tâm học hành, khi nào thành đạt, hãy đưa người đàn ông con yêu về ra mắt bố mẹ. Khi anh ta yêu bố mẹ con, gia đình con,không khinh nhà con nghèo, quê mùa, anh ta đồng ý cưới con, nói chuyện hai bên gia đình, mẹ mới yên tâm được! Con gái cưng của mẹ, mẹ yêu con!