Lấy phải sư tử, Cưới 3 tháng lĩnh 18 cái tát của vợ. Tôi đã gạt tay em ra và bỏ đi ra khỏi phòng với câu nói: "Tôi thực sự không còn chuyện gì để nói với em nữa rồi". Em túm lấy cổ áo tôi và giật ngược lại tát vào mặt tôi liên tiếp mấy cái.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức đủ ăn đủ mặc. Cha tôi là một cán bộ cao cấp trong nghành Tư pháp của tỉnh. Là người giữ cán cân công lý, ông luôn Cần - Kiệm - Liêm - Chính.

Từ nhỏ tôi đã xem ông là tấm gương sáng để mình noi theo trong tác phong, lối sống ở gia đình và ngoài xã hội để luôn được mọi người yêu thương, quý mến...

Sau 2 năm chống chọi với căn bệnh K, ông đã mất trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Và sau bao nhiêu năm cống hiến, khi ra đi ông chỉ để lại cho gia đình tôi những tấm bằng khen, huy chương vì sự nghiệp... Và cái cuối cùng ông được nhận là giấy chứng nhận 30 năm tuổi Đảng được đặt lên bàn thờ ngày ông mất.

Nhưng trên hết, ông đã để lại cho tôi và gia đình một niềm tự hào lớn. Ông đã dạy cho tôi tự hành trang cho mình những kiến thức và kinh nghiệm để là một người chồng tốt, một người cha mẫu mực, niềm tự hào của các con và là một người con hiếu thảo trong gia đình và dòng họ...

Em là một "tiểu thư" trong một gia đình được coi là giàu có. Chúng tôi quen nhau trong giai đoạn cuối đời của cha tôi. Khi đó em còn là sinh viên năm cuối đại học ở Sài Gòn và tôi đã đi làm trong một cơ quan Nhà nước được 2 năm.

Qua một cuộc gặp gỡ tình cờ, em đã biết và rất nể trọng cha tôi. Nên mỗi dịp về quê chơi, việc đầu tiên của em là chạy lên nhà tôi để được chào và thăm bệnh ông ấy. Em rất ân cần và dịu dàng hỏi han sức khỏe ông. Em còn tích cực tìm những bài thuốc mong chữa được căn bệnh K quái ác ấy.

Từ những điều ấy tôi đã mến và yêu em từ lúc nào không biết... Trong những ngày cuối đời, sâu thẳm trong lòng cha tôi muốn chúng tôi thành một đôi để cảm thấy yên lòng trước lúc ra đi. Cha tôi đã hỏi em: "Hãy làm con gái của cha nghen con?". Em khóc nức nở và đáp: "Dạ, thưa cha".

Tôi và em đã quen nhau từ đó. Khi cảm thấy tình cảm chín muồi, tôi định nói lời yêu em thì em tâm sự thật với tôi... Trước khi gặp gỡ tôi, em đã bị thằng bồ cũ khốn nạn đã cướp đi sự trinh trắng khi em bị say rượu trong một bữa tiệc cùng bạn bè. Tôi bàng hoàng và "sửng sốt" trong tiếng khóc nức nở của em.

Sau khi nghe như có tiếng sét ngang tai, tôi khựng lại một hồi lâu (đang đấu tranh tư tưởng). Rồi tôi khẽ nói với em: "Em đừng khóc nữa, đó không phải là lỗi của em... Lỗi tại anh, tại anh không thể đến bên em sớm hơn nên đã không bảo vệ được em. Anh xin lỗi em, đừng khóc nữa. Từ nay hãy cho anh được bên cạnh che chở, bảo vệ và yêu thương em".

Tôi ôm chặt em vào lòng, em thì khóc nức nở. Thực sự khi nghe được câu chuyện buồn của em, tôi biết em không phải là một cô gái hư hỏng mà là một cố bé nhẹ dạ, cả tin và rất đáng thương. Khi đó, tôi cảm thấy càng yêu em nhiều hơn, không muốn em phải chịu đựng thêm sự lừa dối và đau khổ nào nữa.

Khi biết em và tôi yêu nhau, ba mẹ em phản đối kịch liệt. Em không những bị chửi mắng, nguyền rủa mà còn nhận được những cái tát hộc máu miệng của chính cha mẹ em. Sau khi được nghe em thú thật 2 lí do ba mẹ em phản đối: thứ nhất tôi sẽ dễ mắc bệnh K do di truyền từ cha mình. Và thứ hai là đồng lương Nhà nước của tôi làm sao đủ để lo cho con gái họ một cuộc sống sung túc.

Khi nghe em nêu 2 lí do ấy tôi cảm thấy giận và hận trong lòng vô cùng. Họ đã xúc phạm đến nỗi đau, nỗi mất mát vô hạn trong tôi khi vẫn còn đang quá mới mẻ. Và thứ hai họ đã đụng phải lòng tự trọng của một thằng đàn ông trong tôi.

Khi ấy, tôi không giận giữ với em, tôi khẽ phân tích cho em hiểu những lí do của ba mẹ đều đúng, tất cả họ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.

Em hãy đặt mình vào vị trí của họ, em sẽ hiểu thôi. Tôi cũng bảo em, tôi và em có duyên gặp gỡ nhưng không có nợ để kết nghĩa vợ chồng, em không nên cố và làm trái ý ba mẹ để trở thành đứa con bất hiếu. Em lại khóc nức nở đòi sống đòi chết không thể xa tôi.

Tôi đã rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiếp tục tôi phải chịu đựng sự xem thường của ba mẹ em và thị phi của dự luận mà theo họ gọi là "ham giàu".

Khi còn nhỏ, tôi đã luôn khinh bỉ và luôn muốn phỉ nhổ vào những thằng đàn ông mong muốn lấy được vợ giàu để mà có cuộc sống sung túc. Nhưng đau đớn thay, quả thật ghét của nào trời trao của ấy khi chính tôi đã tự đưa mình vào cái thế khó nghĩ như bây giờ.

Tôi đã không gặp và không liên lạc em một thời gian để được yên tĩnh suy nghĩ cho thật chín chắn mặc cho em tìm gặp và nhắn tin sẽ không thể sống được nếu thiếu tôi. Và rồi, tôi đã đưa ra quyết định của mình, tôi thực sự yêu em.

Những ngày không gặp tôi cảm thấy bồn chồn cảm giác không thể thiếu em. Tôi đã quyết định bỏ đi hết lòng tự trọng của mình để bảo vệ và yêu thương em bất chấp tất cả rồi sau này họ sẽ thấy rằng họ đã sai lầm như thế nào.

Cuối cùng một cái đám cưới không mấy suôn sẻ cũng đã diễn ra. Mẹ tôi vì thương và tôn trọng sự lựa chọn của tôi, bà cũng đã nhẫn nhịn tổ chức một đám cưới hoành tráng nhất cho tôi để đáp lại sự thách cưới của nhà họ gái.

Cưới xong, chúng tôi về nhà tôi ở và mỗi đứa lại tiếp tục đi làm vì cô ấy không thể nghỉ nhiều với công việc ngân hàng. Thỉnh thoảng 2 vợ chồng chạy về dưới nhà vợ chơi, nhưng mỗi lần như vậy, khi về vợ tôi đều khóc bởi cái sự xỉa xói của cha mẹ cô ấy. Họ bảo cô ấy nào là ngu, là mất dạy, là không biết nghe lời...

Cho đến giờ này, họ vẫn còn chưa buôn tha cho chúng tôi được sống nhẹ nhàng, bình yên và làm tròn chữ hiếu. Vì những chuyện đó, vợ chồng tôi luôn có những mâu thuẫn khi tôi làm trái ý cô ấy dù là tôi chẳng làm điều gì sai hoặc quá đáng.

Tôi thông cảm đặc thù công việc ngân hàng của cô ấy rất áp lực, thời gian đi sớm về trễ. Hàng ngày tôi đưa đón đi làm, chiều về có mẹ tôi nấu cơm chờ sẵn. Nhưng tệ nhất là ăn xong em cũng chẳng bao giờ dọn. Em ăn gì thì xả ra đó chẳng quan tâm điều gì và ăn xong là vào phòng online facebook hoặc đọc tin tức, xem tivi...

Cứ mỗi tối, sau bữa cơm 2 tiếng, tôi mới vào phòng thì lại bị sự cằn nhằn của em. Em nói tại sao không vào phòng sớm mà cứ làm cái quái gì ngoài đó. Tôi giận điên người nhưng tôi cũng im lặng để em tự tìm hiểu tôi đã làm gì vào khoảng thời gian đó.

Em đâu biết, tôi phải đợi mẹ lên phòng rồi tôi dọn dẹp nhà cửa và rửa chén để mẹ không phải buồn lòng thêm nếu biết con dâu mình tệ đến như vậy.

Cuối tuần, em nằm trên giường online và bảo chồng giặt đồ vì em mệt lắm. Đã đến lúc tôi phải dạy lại vợ. Tôi nhẹ nhàng phân tích cho em nghe những điều không phải phép của em từ khi về làm dâu. Những tưởng em nghe và cảm thấy áy náy thương tôi rồi tự thay đổi.

Nhưng tôi không ngờ em sừng sộ lại với tôi với lí do em làm việc cả ngày ở ngân hàng quá mệt mỏi rồi, về nhà em không có sức để làm mấy việc vặt đó. Với lại khi ở nhà của em thì em chẵng phải làm gì cả, những việc đó ba em đều làm hết.

Nói xong em thay đồ và dắt xe bỏ đi về dưới nhà em. Phần vì sợ mẹ tôi nghe và biết chuyện sẽ buồn cho tôi, phần thì tôi không muốn vợ chồng mới cưới gây chuyện với nhau nên tôi đã cố kiềm chế. Và cứ thế những việc lẽ ra của vợ, tôi phải làm hết và gánh vác.

Chuyện nhỏ thành to bắt đầu từ một điếu thuốc lá. Trước khi quen em, tôi đã biết hút thuốc và thường tụ tập mấy chiến hữu nhậu lai rai. Nhưng sau khi đến với em, tôi đã quyết tâm bỏ thuốc và cũng không còn những cuộc nhậu cùng bạn bè. Em đã rất vui vì điều ấy.

Nhưng sau hai tháng cưới nhau, hàng đêm, sau những công việc dọn dẹp nhà cửa hoàn tất, tôi thường ra vườn nhà ngồi hút một điếu thuốc và suy ngẫm về cuộc sống hiện tại và tương lai phía trước của mình... Và rồi, một ngày chủ nhật gần đây có 2 người bạn của tôi đã lâu không gặp đến nhà chơi. Phép lịch sự tối thiểu, tôi cũng mời bạn lai rai một chút để hàn huyên tâm sự.

Bạn mời tôi hút một điếu thuốc, đó là một điều hết sức bình thường. Nhưng em từ nhà bước ra khuôn mặt hầm hầm: "Tại sao giờ anh hút thuốc? Ngày trước khi cưới, anh đã hứa với tôi như thế nào?".

Tôi nhẫn nhịn đáp lại cơn thịnh nộ của cố ấy trong sự ngỡ ngàng của bạn tôi: "Ừ, anh chỉ hút chơi thôi chứ có gì đâu mà em giận vậy. Em yên tâm anh không có nghiện đâu. Lại ngồi đây anh giới thiệu có 2 bạn của anh tới nhà chơi nè". Cô ấy vẫn không thôi những câu nói thiên về chửi bới tôi.

Và cô ấy bảo tôi vào phòng của vợ chồng có chuyện muốn nói. Lúc này sự nhục nhã trước 2 người bạn đã lên tới đỉnh, nhưng tôi vẫn phớt lờ và đánh trống lảng với 2 bạn. Và vừa bước vào phòng, em đã xỉa tay vào mặt chồng rồi vừa hất cằm tôi vừa lăng mạ tôi rất nặng.

Khi tôi bảo hãy bỏ cái tay ra khỏi mặt tôi nhưng em vẫn tiếp tục. Tôi đã gạt tay em ra và bỏ đi ra khỏi phòng với câu nói: "Tôi thực sự không còn chuyện gì để nói với em nữa rồi". Em túm lấy cổ áo tôi và giật ngược lại tát vào mặt tôi liên tiếp mấy cái.

Cơn thịnh nộ của tôi đã đến đỉnh điểm khi một tay tôi chụp tay em lại, còn một tay tôi giơ lên định đánh lại em. Nhưng rồi lời dặn dò của cha năm xưa: "Con không được dùng vũ lực đánh vợ mà hãy dùng lời nói và tình cảm để giải quyết mâu thuẫn vợ chồng".

Nhưng khi hình ảnh lời dạy của cha năm xưa chưa dứt thì tôi đã tỉnh hồn trở lại khi ăn tiếp mấy cái tát liên tiếp như trời giáng của em kèm theo lời thách thức: "Mày đánh tao đi, tao thách mày đánh đó. Mày ngon thì mày đánh tao một cái xem".

Trước mắt tôi giờ là một con quỷ chứ không phải là cô gái dịu dàng mà tôi từng yêu mến. Tôi sững sờ đứng như trời trồng mặc cho em liên tiếp tát 18 cái vào mặt mình kèm theo những câu chửi bới thậm tệ. Lúc này 2 người bạn của tôi nghe to tiếng nên đã vào can ngăn trong sự chứng kiến của mẹ tôi. Tôi đã thấy được sự thất vọng trên đôi mắt buồn của bà.

Tôi không muốn sự căng thẳng tiếp tục leo thang nên đã mặc vội cái áo để bỏ đi ra khỏi nhà tránh sự to tiếng thêm xấu hổ vì hàng xóm dòm ngó. Ngay lúc này, tôi lại nhận sự truy cản của cô ấy: "Đây là nhà của mày, mày không cần phải đi đâu hết, người đi chính là tao".

Nói rồi em bỏ đi ra khách sạn ở 2 ngày mà không về dưới nhà bố mẹ đẻ. Em nhắn tin bảo rằng hãy viết đơn li dị đi, em sẽ về ký và không cần phải thông báo cho cha mẹ cô ấy biết đâu.

Tôi không biết phải làm thế nào bây giờ. Đây là lần thứ 4 tôi đã ăn những cái tát của em. Có nên xuống thưa chuyện với ba mẹ cô ấy không? Mới chỉ 3 tháng sau cưới mà đã như thế này thì cuộc sống sau này sẽ như thế nào đây? Thực sự tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa rồi. Mong cả nhà cho tôi một lời khuyên.