Lãnh cảm vì chồng như con thú hoang phá trinh vợ trong đêm tân hôn. Đêm tân hôn, trong nhà chỉ còn tôi và anh thức, tôi hoảng hốt khi anh lao vào tôi, như con thú hoang cuồng điên cáu xé con mồi. Dù gắng hết sức tôi cũng không thể nào đẩy anh ra được. Sau phút giây kinh hoàng đó, tôi ngất đi vì đau đớn và vì anh phá trinh, những giọt máu đào đã thấm ướt cả ga giường.

Sau đó, tôi nghe tiếng xe cấp cứu rú còi và anh chỉ kịp quấn cho tôi cái chăn mỏng khi đưa đi cấp cứu ngay trong đêm đó. Cảm giác đau đớn và sợ cứ bám riết lấy tôi. Gần một tháng sau đó tôi không cho anh chạm vào người. Còn anh luôn miệng giải thích rằng vì quá yêu tôi, vì tôi quá hấp dẫn khiến anh không thể kìm lòng.

Nửa năm sau ngày cưới cuộc sống hôn nhân đối với tôi đã như địa ngục chỉ còn là đau thương và nước mắt. Nhiều hôm tôi đi làm về, cơ thể đã rã rời chỉ muốn được nằm nghỉ thì anh bắt tôi dậy "phục vụ". Cách "yêu" rất thô bạo và hoàn toàn theo ý anh, còn tôi chỉ là công cụ, nếu tôi không chịu, nhẹ thì anh vùng vằng bỏ đi qua đêm. Trước khi đi thường tuyên bố với tôi rằng: "Để tôi "đói", tôi sẽ có chỗ "ăn", lúc đó đừng có oán trách". Hoặc "Là cô ép tôi có chuyện "ngoại tình" đấy...

Tôi thường đến cơ quan với đôi mắt thâm quầng, hốc hác vì mất ngủ, vì quá sức. Tôi phải né tránh những ánh mắt xăm soi của đồng nghiệp và cố vui để không trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Không dừng lại ở đó, anh còn cho rằng tôi không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu "chăn gối" và đã tìm cho mình cô gái khác mặc cho tôi đắm chìm trong đau khổ. Cho đến khi có con, tôi lấy con làm niềm vui và học cách tự cân bằng cuộc sống cho mình. Bỏ qua những trăn trở không cần thiết và tôi cũng mặc chồng để anh tìm những thú vui bên ngoài.

Để giải phóng tinh thần cho mình, tôi học rất nhiều cách tự cân bằng tâm lý, học cách thư giãn, học yoga, học cách giảm sốc... Khi tôi đã biết cách tự hài lòng với cuộc sống hiện tại chỉ có con và con thì anh xuất hiện– một người đàn ông hào hoa và lãng mạn. Tâm hồn anh đã chinh phục hoàn toàn trái tim vốn tưởng đã trở nên khô cứng của tôi. Lúc đầu cũng chỉ là vài lời nói xã giao hay một tin nhắn vộivàng và tôi đã nghỉ nõ sẽ qua đi.

Nhưng đến một ngày tôi nhận được lời tỏ tình của anh, lúc đầu tôi chỉ nghĩ sẽ lợi dụng tình cảm của anh để lấp đầy khoảng trống trong tôi. Chồng tôi cũng đi công tác vắng nhà thường xuyên tôi coi đó là điều tốt để tôi có thể gặp anh, nói chuyện với anh. Khi tôi hiểu ra rằng, tình cảm đó không phải là để lấp đầy chỗ trống mà tôi đã gặp được tình yêu đích thực của mình. Trái tim tôi đã nguội lạnh từ lâu và anh gieo khát khao làm nó thật sự ấm trở lại. Tôi thật sự yêu anh!

Lúc nào anh cũng mạnh mẽ, hào hoa và lãng mạn, rất biết cách quan tâm đến tôi. Không bao giờ tôi muốn mất anh mà chỉ muốn anh mãi mãi sẽ là của tôi. Nhưng tôi sợ rằng, không một điều thầm kín nào có thể giữ được lâu. Lúc chuyện đổ bể tôi sẽ thế nào đây, ra khỏi nhà với cái nhìn kinh bỉ của gia đình chồng, liệu anh có thật sự chấp nhận tôi. Còn nếu bây giờ từ bỏ tình cảm của anh tôi không đành lòng, cuộc sống cảu tôi lại trở nên vô nghĩa với cuộc sống ái ân chỉ có sự đày đọa, giày vò và đau đớn. Tôi phải làm thế nào đây, hãy cho tôi một lời khuyên khi tâm trạng đang rối bời này với!