Làm gì có "chuyện tình yêu" nào là mãi mãi! Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên biến mất, nó chỉ là những giây phút vĩnh cửu nào đó mà hiếm hoi lắm con người ta mới gặp được.

Vẫn những câu chuyện không đầu cũng chẳng có điểm cuối, vội vàng cho kịp giờ ra sân bay. Chuyện cũ chuyện mới, bao nhiều linh tinh vụn vặt trong cuộc sống hằn lên trên khuôn mặt của mỗi đứa chẳng còn vô tư như cô em họ ngồi ghế bên cạnh.

Ừ thì ước mơ rồi mơ ước trẻ hơn cỡ năm ba tuổi để rong chơi cho đã đời, cho tâm hồn của mỗi đứa chẳng bị đè lên bởi chính những cái thực tại. Rồi sao?... Cũng nhanh thôi, năm ba năm đó cũng sẽ qua, mọi thứ cũng sẽ như bây giờ, tụi mình cũng sẽ lại ngồi ước. Ước cho thời gian lùi lại, lùi lại đúng cái thời hai đứa rúc rích suốt cả đêm, ngày nào cũng gặp nhau mà câu chuyện chẳng bao giờ dứt. Gà gáy hai, ba giờ sáng vẫn rang rảng tiếng nói tiếng cười chờ đến khi có tiếng phòng trọ bên cạnh vọng lại: "Ngủ đi!", thế là hai đứa chui vào chăn nói tiếp, nói mệt lại ngủ lăn lóc mặc cho mặt trời lên đến tận đỉnh đầu mới mở mắt chào buổi sáng. Ước cho lại cái thời đạp chung xe đạp rong ruổi khắp thành phố Huế, ước trở lại cái thời cô bạn thân mới có người yêu ra mắt, mình chẳng ưa cái ông này tẹo nèo hết, mà sao cô ý lại thích thằng cha đó, chắc tại mình ghen tỵ, haha... Cũng đúng thôi, hai người họ suốt ngày gặp nhau, tối ai về nhà người đó lại thẩn thờ làm thơ, viết thư cho nhau, mai lại đọc cho nhau nghe, đúng thi vị của tình yêu, lãng mạn, say đắm biến họ trở thành thi sĩ. Có lẽ nếu thời gian không trôi và mọi thứ dừng lại ở đó thì tất cả nước mắt trên dương gian này chẳng thể nào lấp nổi một cái ao bé tí. Nhưng mà đã 3 năm, 4 năm hay 5 năm mà có khi lâu hơn nữa những thời gian đã qua, tình yêu ấy đã kết thúc để mỗi người mang trong mình một vết thương tưởng chừng không bao giờ dứt. Cô bạn nói cứ tưởng mình sẽ chỉ yêu người ấy suốt đời, sẽ chẳng còn có thể yêu ai được hơn thế.

Cho đến trước khi ngồi chung với nhau tán gẫu - ngay bây giờ, mình biết nó đã trôi đi theo những ngày, những tháng, những năm; nó đã bị một lớp bụi mờ thời gian che phủ, đủ dày để tưởng như nó chưa bao giờ từng tồn tại. Còn trái tim ư, nó vẫn sống và vẫn đập những nhịp đập đều đặn, vẫn hồi hộp với những yêu đương, vẫn thon thót với những mỗi lo xuôi ngược, vẫn lạnh lùng và vẫn xúc cảm. Chúng tôi đủ lớn để nhận ra cảm xúc của mình là những cung bậc khác nhau, nếu có yêu thì có biết bao người để yêu, nếu có giận thì không chỉ có giận hờn người yêu, nếu có vui thì không chỉ cười tủm tỉm bên những bức thư tình, bên những câu nói vu vơ của người yêu, nếu có buồn thì chẳng phải chỉ vì một người nào đó... mà bất cứ cái gì, bất kỳ người nào trên đời này cũng có thể là mỗi bận tâm của chúng ta.

Bạn tôi nói, thực ra có nhiều thứ cần để quan tâm hơn là cứ ngồi ôm nỗi đau, để ý đến sự buồn phiền bởi cuộc sống không có là bao nhiêu hết, vui chưa đủ sao lại phải buồn cơ chứ? Nghĩ cũng phải, con người ta sao lại phải cứ bi lụy mới biết là mình biết yêu chứ, đôi khi yêu bản thân và sống vui với thực tại là mình đang yêu đúng cách. Nếu một thứ gì không xứng đáng thì không cần thiết phải gánh nặng bởi sức con người có hạn và tạo hóa cho con người mỗi cuộc đời cũng không phải là vô hạn để yêu,nên chúng ta không nên lãng phí nó.

Tiễn bạn đi, có cái gì đó xót xa, nhưng không cần thiết màng tới nữa mà vui cho bạn, bởi tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên biến mất, nó chỉ là những giây phút vĩnh cửu nào đó mà hiếm hoi lắm con người ta mới gặp được. Một đời người có khi chỉ gặp một lần trong một khoảnh khắc nào đó và người ta có thể nuôi dưỡng trái tim mình tồn tại suốt một đời với khoảnh khắc đó. Và điều tất yếu là một đời người có rất, rất nhiều năm, mỗi năm có 12 tháng, mỗi tháng có 365 ngày, mỗi ngày có 24 giờ, mỗi giờ có 60 phút, mỗi phút có 60 giây... để mỗi người tự tìm lấy cho mình vô số những khoảnh khắc của tình yêu. Mình từng nghĩ về người đó hàng giờ, trông đợi từng giây, từng phút, điều đó không sai nhưng duy trì điều đó từ ngày này sang ngày khác là điều không nên, vì như thế là mình đang lãng phí cuộc sống tươi đẹp của chính mình. Bởi con người ai cũng như ai, chỉ có một phút giây nào đó bùng cháy cho tình yêu là vĩnh cửa, là mãi mãi, khoảng thời gian vô tận còn lại người ta dùng chỉ để hồi tưởng về giây phút đó mà thôi. Thế nên, trong cuộc sống này, nếu có duyên đi qua nhau thì hãy cứ vui hết mình, bởi sau đó, con người sẽ lãng quên nhau mà chỉ nhớ về cảm xúc ban đầu mà thôi.

Bạn thân yêu, chúc bạn luôn hạnh phúc, đong đầy những tình yêu, sự nhiệt huyết và xúc cảm đến tận cùng. Cảm ơn cô bạn thân đã nói cho mình biết nói yêu mãi mãi sẽ không bao giờ đúng!

Xem thêm: Lời chúc 8-3

Endless Love - Guu.vn