Lá đơn xin từ chức gây sốc từ dịch sởi. Được xuất hiện giữa những ổ dịch sởi phát tán nghiêm trọng, trong thời điểm nhạy cảm này ai cũng quy đổi trách nhiệm cho ai thì lại xuất hiện 1 lá đơn từ chức thật sự.

Sức khỏe Bệnh tình dục

"TÔI XIN TỪ CHỨC...CHỒNG

Với tư cách là người chồng, người quyết định mọi chuyện quan trọng trong gia đình, nay tôi quyết định từ bỏ chức này vì những lý do sau đây:

- Vừa qua tôi đã để đứa con gái thứ hai của tôi bị sởi. Nó bị sốt liên miên và cầu trời nó được cứu sống chứ không băng hà như 180 đứa trẻ khác. Gia đình tôi đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận thấy lỗi lầm này hoàn toàn thuộc về gia đình mà cụ thể người đứng đầu là tôi phải nhận trách nhiệm. Vì thấy nhiều đứa trẻ tiêm chủng bị sốc, đặc biệt là cái chết của hai trẻ sơ sinh ở Quảng Trị nên tôi lo sợ không cho cháu tiêm ngừa. Đến khi cháu phát bệnh tôi lại đưa cháu vào bệnh viện lớn khi mà bệnh viện này đã quá tải dẫn đến hình thành ổ dịch tại bệnh viện làm cho dịch bệnh ngày càng trầm trọng. Đây là tắc trách của tôi chứ lỗi hoàn toàn không thuộc bệnh viện...

Quyết định này đưa ra thật khó khăn vì những tranh cãi căng thẳng trong gia đình. Bố ruột tôi cho rằng tôi không có lỗi. Ông dẫn chứng vụ Thủ tướng Hàn Quốc từ chức vì vụ chìm phà khiến hơn 200 đưa trẻ bị chết. Bố tôi dẫn lời Thủ tướng Hàn Quốc nói về quyết định của mình: "Tôi đã muốn xin từ chức sớm hơn, nhưng đã phải ưu tiên cho việc xử lý vụ tai nạn và tôi nghĩ đó là một trách nhiệm mà mình phải làm trước khi từ chức...Nhiều ngày đã trôi qua kể từ sau vụ tai nạn, nhưng những tiếng thét của thân nhân hành khách trên phà vẫn khiến tôi mất ngủ vào buổi tối"

Theo bố tôi, hành động từ chức của một quan chức nhà nước trước hết là vì cái chung, vì tập thể, vì đội ngũ những người cùng gánh vác công việc, vì thể diện quốc gia chứ khoan nghĩ vì cá nhân đó. Nếu theo cách nghĩ của tôi, thủ tướng Hàn Quốc không có lỗi gì trong vụ chìm phà. Vì qua kết quả điều tra, lỗi thuộc về thuyền trưởng và thủy thủ đoàn. Nhưng thủ tướng Hàn Quốc cho rằng việc ứng cứu sau khi phà chìm chậm chạp, không có giải pháp nhanh là lỗi do việc chỉ đạo điều hành của chính phủ mà ông là người đứng đầu.

Tôi phản biện gay gắt ý kiến của bố tôi. Tôi cho rằng ông cực đoan và không phân biệt các giá trị đạo đức. Ở trong phạm vi của dịch sởi, đành rằng trách nhiệm cao nhất là bộ trưởng, nhưng ở góc cạnh chuyên môn, sự thiếu hiểu biết của tôi đã gây khó cho ngành y tế và cá nhân Bộ trưởng. Nếu tôi ngoảnh mặt đi với những tai biến trong chích ngừa (với một tỷ lệ cho phép), và đưa con đi chích ngừa thì con gái tôi đã không mắc bệnh sởi, mà ngàn người cũng làm như vậy thì đã không có dịch sởi xảy ra. Nói tóm lại, trách nhiệm là do tôi, vì vợ tôi đã liên tục nhắc đưa con đi chích ngừa nhưng tôi đã làm lơ.

- Thật ra đây chỉ là một trong nhiều lỗi lầm của tôi mà thôi. Trước đó vì muốn xây dựng một ngôi nhà đẹp, tôi đã vay mượn ngân hàng đến hơn một tỷ đồng. Nhưng do tính toán không kỹ căn nhà đã đội giá hơn 350 triệu đồng. Vợ, con tôi choáng váng vì không biết kiếm đâu ra số tiền đó. Vay tiếp thì không biết lấy gì trả mà để căn nhà chưa có nóc, chưa có cầu tiêu...thì không sao ở được. Trong lúc nóng giận tôi đã hét với vợ tôi rắng : đội giá có một chút mà la rùm beng. Vợ tôi đã khóc cả đêm, hai đứa con cũng ùa khóc theo mẹ. Họ nói tiền trả nợ ngân hàng với thu nhập của tôi, trả 30 năm cũng chưa hết, rồi vợ tôi cũng phải kiếm thêm việc làm để phụ trả. Đứa con gái lớn của tôi thì nói: đội giá lên tới cỡ đó mà ba nói "một chút" à. Đời ba trả chưa xong thì đời con cũng phải nai lưng ra trả!

Tôi không sao ngủ được trong suốt những ngày qua và tôi nghĩ, cái chức chồng cũng không có gì là quá lớn. Vợ tôi giận dữ nói không còn chức chồng thì ly dị chứ sao? Tôi phải giải thích với vợ tôi rằng, tôi không còn chức chồng, nhưng vẫn là một thành viên trong gia đình vì hiểu theo nghĩa phong kiến ngày xưa, chồng là người quyết định mọi chuyện trọng đại trong gia đình. Nay tôi xin nhường cái quyền đó cho vợ và các con, tôi sẽ là người thừa hành như một công dân mà thôi...".