Kinh hoàng phát hiện bí mật động trời trong vali của chồng. Cách đây 2 tháng, chồng tôi trở về sau chuyến công tác hơn 1 tuần trong Sài Gòn, trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi, tôi để cho anh nghỉ ngơi và cất hành lý cho anh, trong lúc dọn valy quần áo để giặt giũ cho anh, tôi cẩn thận kiểm tra xem còn giấy tờ, đồ đạc gì còn sót trong túi quần, túi áo hay không. Biết tính chồng cẩn thận ít khi để quên đồ nhưng lần này, anh đã để quên một bí mật động trời trong túi quần, một tờ giấy nhầu nhĩ được gấp đến 6 lần.

Tôi năm nay 32 tuổi và là kế toán, còn chồng tôi 38 tuổi và hiện đang là trưởng phòng kinh doanh của một công ty bất động sản khá lớn. Vợ chồng tôi cùng xuất thân từ nông thôn, bố mẹ đều là nông dân. Thấm cái nghèo khổ vất vả của cuộc sống chân lấm, tay bùn, chúng tôi đều cố gắng học hành và ở lại thành phố lập nghiệp.

Như chẳng hẹn trước, cả hai gặp nhau tình cờ rồi đến với nhau như duyên phận trời định. Yêu nhau gần 4 năm, chúng tôi mới quyết định đi đến hôn nhân. Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc khi cả hai đều biết thông cảm cho công việc của nhau, biết nhượng fnhinj và chia sẻ mọi chuyện nên hiếm khi trong nhà có tiếng cãi vã vì bất cứ chuyện gì. Thấm thoắt thoi đưa, thế mà cũng gần 7 năm trôi qua từ ngày hai đứa thành vợ thành chồng. Trải qua biết bao khó khăn, thiếu thốn thuở ban đầu lập nghiệp, giờ đây, chúng tôi đều có được một công việc ổn định, thu nhập cao và đã có một căn hộ chung cư.

Con trai đầu lòng cũng tròn 5 tuổi và dự định của chúng tôi sẽ sinh em bé thứ 2 vào năm sau vì kế hoạch lâu quá sẽ khó sinh nở cũng như nuôi con.

Công việc của tôi thì cũng không mấy bận rộn nên mọi việc chăm sóc con cũng như việc nhà hầu như mình tôi lo liệu. Trái lại, chồng tôi thường xuyên phải đi sớm, về muộn và công tác xa nhà liên miên. Có khi một vài ngày, một tuần, thậm chí nếu đi công tác nước ngoài thì cả tháng mới về. Tuy nhiên, anh cũng rất biết tranh thủ thời gian để chia sẻ với vợ việc chăm con, mỗi khi có thời gian rảnh, anh lại dẫn vợ, con đi chơi, đi ăn hiệu để bù đắp những thiệt thời khi anh vắng nhà.

Từ khi được cất nhắc lên vị trí trưởng phòng, thu nhập cao hơn đồng nghĩa với việc anh càng phải đi công tác nhiều hơn, ít thời gian với vợ con hơn nữa. Nhiều lúc nghĩ cảnh ngày cũng như đêm chỉ có hai mẹ con quẩn quanh với nhau cũng thấy tủi thân nhưng biết làm sao được, mỗi người một công việc khác nhau, trách sao được vì chồng mình cũng đâu có muốn phải xa vợ, xa con. Vả lại, anh rất yêu thương mẹ con tôi, thương vợ vất vả một mình chăm con. Nghĩ vậy, tôi lại tự an ủi, tự bằng lòng với cuộc sống hiện tại.

Đọc nhiều, nghe nhiều bạn bè kể chuyện chồng đi công tác rồi bồ bịch, ngoại tình này nọ tôi cũng đâm lo lắng. Tôi đã có lần lén để bao cao su trong valy của anh, khi anh phát hiện đã tỏ ra không bằng lòng vì điều đó vì vợ làm như vậy là không tin tưởng chồng mình. Thế nên tôi từ bỏ việc đó.

Nhiều lần chồng đi công tác về, tôi cũng để ý, dò xét xem anh có biểu hiện gì lạ hay không nhưng tuyệt nhiên không có, chuyện chăn gối của hai vợ chồng vẫn rất bình thường. Thỉnh thoảng, tôi có kiểm tra trộm điện thoại của chồng thì cũng không có gì khả nghi. Anh vẫn rất có trách nhiệm với gia đình, bạn bè tôi cũng công nhận điều đó.

Thế nên, tôi đã từ bỏ ý nghĩ lo sợ chồng hư hỏng và yên tâm để anh đi công tác. Tôi cũng không kiểm tra trộm những gì là riêng tư của chồng nữa vì tôi biết tính anh không thích bị xâm phạm vào đời sống riêng tư.

Cách đây 2 tháng, chồng tôi trở về sau chuyến công tác hơn 1 tuần trong Sài Gòn, trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi, tôi để cho anh nghỉ ngơi và cất hành lý cho anh, trong lúc dọn valy quần áo để giặt giũ cho anh, tôi cẩn thận kiểm tra xem còn giấy tờ, đồ đạc gì còn sót trong túi quần, túi áo hay không. Biết tính chồng cẩn thận ít khi để quên đồ nhưng lần này, anh đã để quên một bí mật động trời trong túi quần, một tờ giấy nhầu nhĩ được gấp đến 6 lần, tôi dở ra thì chết lặng người không thể tin vào mắt mình, đó là tờ giấy kết quả xét nghiệm HIV có chụp dấu dương tính đề tên bệnh nhân là anh. Tôi choáng váng kiểm tra đi kiểm tra lại vì sợ mình hoa mắt nhìn nhầm, nhưng không thể nhầm được. Tại sao anh có thể nhiễm HIV được cơ chứ? Chẳng lẽ anh đi bóc bánh trả tiền rồi mang bệnh vào người ư? Anh đã mang trong mình căn bệnh chết người ấy từ khi nào? Liệu tôi có lây bệnh từ anh không?. Đó là nguyên nhân khiến dạo gần đây anh mệt mỏi, buồn bã và ít khi trò chuyện với vợ con? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu tôi?.