Họp phụ huynh không phải để bêu xấu học sinh. Tôi đi họp phụ huynh cho con gái (học cấp 2). Chủ quan tôi nghĩ, nội dung và cách tổ chức cuộc họp như thế này là khá phổ biến hiện nay. Về nhà, có vài suy nghĩ nhắn gửi cho những ai quan tâm.

>>  Bí quyết chọn ngành học nên bắt đầu từ đâu?

>>  Nếu 1 trong 4 môn thi bị 1 điểm thí sinh sẽ bị trượt tốt nghiệp

>>  Thi tốt nghiệp, Những điều thí sinh nên biết

1. Tôi nhận được tin nhắn về ngày, giờ, địa điểm cuộc họp. Đến họp mà không biết mục đích, chương trình, nội dung của cuộc họp là gì. Báo họp thì đến thôi.

Lời khuyên: Giáo viên nên thông báo trước mục đích, nội dung chủ yếu của cuộc họp để phụ huynh chủ động, nhất là có những biện pháp, góp ý cho nhà trường, cho lớp.

2. Nội dung chủ yếu của cuộc họp hôm ấy là thông báo kết quả học tập của lớp. Điều tôi ái ngại là, giáo viên dành thời gian chủ yếu để nêu tên những học sinh có học lực yếu kém, vô kỷ luật. Nếu tôi là bố của học sinh đó, có lẽ tôi phải tìm chỗ đất mềm để độn thổ. Tôi cho rằng đó là sự xúc phạm, thái độ thiếu tôn trọng những phụ huynh này. Những phụ huynh khác cũng không có hứng thú gì với chuyện đó.

Lời khuyên: Nội dung cuộc họp nên thông báo chung tình hình học tập, rèn luyện của học sinh, những biện pháp giáo dục của giáo viên giúp học sinh tiến bộ hơn, những hoạt động giáo dục sắp tới được tổ chức, bàn sự phối hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình...

Đối với những học sinh "cá biệt", giáo viên nên gặp riêng phụ huynh để thông báo, tìm hiểu nguyên nhân và nhất là bàn biện pháp giúp trẻ tiến bộ. Để giúp những phụ huynh khác biết thì chỉ nêu hiện tượng mà thôi, tuyệt đối không "bêu" tên cụ thể những em này.

3. Khi phân tích nguyên nhân học yếu kém, vi phạm kỷ luật của những em "cá biệt", giáo viên luôn nhấn mạnh "do các em chưa có ý thức học tập, chưa chịu khó học". Tôi nghĩ, nhận định như vậy là không xác đáng, bởi lẽ:

Trong trường hợp các em không biết thì giáo viên phải giúp trẻ biết điều đó. Việc "bêu" tên không giúp ích gì cho trẻ. Lỗi trên là lỗi hành vi, chứ không phải ý thức.

Tôi cho rằng, những học sinh này có kết quả học tập thấp và vi phạm kỷ luật xuất phát từ việc "học không được". Cụ thể, đó là do những em này hổng kiến thức và kỹ năng nên không thể tiếp thu được nội dung bài học. Không tiếp thu được thì không muốn học, chán học, phá rối... Vì vậy, trong việc này, không chỉ học sinh có lỗi mà cha mẹ và giáo viên cũng phải chịu trách nhiệm. Nên nhớ: việc học tập chỉ có hiệu quả khi nó mang lại thành công cho học sinh (với các mức độ khác nhau, tùy năng lực từng em), chỉ khi thành công thì các em mới thích học; ngược lại, nếu bị thất bại thường xuyên thì đừng hy vọng rằng các em ham học.

Lời khuyên: Giáo viên nên tìm hiểu nguyên nhân của từng trường hợp cụ thể, nhất là học lực của các em, phát hiện ra những lỗ hổng kiến thức và kỹ năng và từ đó, bàn bạc với gia đình giúp trẻ tiến bộ (và chính giáo viên cũng cần tác động riêng để trẻ tiến bộ). Bên cạnh đó, giáo viên cũng nên xem lại nội dung và phương pháp dạy học của mình (ví dụ: tự trả lời câu hỏi "Mình có thể dạy khác được không để học sinh học tập tốt hơn?"...).

4. Suốt cả buổi họp, hầu như giáo viên độc thoại (và nói rất nhanh, thậm chí phụ huynh nghe không hết). Cuối buổi họp (lúc ấy đã khá muộn), giáo viên mới hỏi "Có bác phụ huynh nào có ý kiến gì không?".

Lời khuyên: Nên đi theo từng vấn đề và sau từng nội dung đó, dành thời gian thích hợp để phụ huynh thảo luận, chủ yếu là nhằm giúp học sinh tiến bộ, giúp nhà trường và giáo viên giáo dục các em có chất lượng và kết quả tốt hơn.

5. Trong những "yếu kém" của học sinh được giáo viên nêu, có việc "các em không chịu học thuộc lòng". Qua đây mới biết là giáo viên nhiều môn yêu cầu học sinh học thuộc lòng. Giáo viên phải biết rằng, bắt học thuộc lòng là dạy con vẹt chứ không phải dạy người, thuộc lòng hôm nay thì mai hoặc ngày kia sẽ quên...

Lời khuyên: Trong dạy học, giáo viên nên giúp trẻ tự phát hiện tri thức mới, cho các em sử dụng, liên hệ, luyện tập... một cách thích hợp để kiến thức, kỹ năng trở nên bền vững, hạn chế tối đa học thuộc lòng. Nên nhớ: cái cốt yếu là tư duy, mà không phải kiến thức, bởi có tư duy sẽ có kiến thức, có kiến thức chưa hẳn có tư duy; kiến thức thiếu tư duy sẽ mau chóng mai một, quên lãng.

6. Giáo viên luôn tỏ rõ uy quyền của mình với học sinh và phụ huynh với tư cách người dạy. Giáo viên đã chưa làm tốt tư cách nhà giáo dục, lại càng chưa có khả năng làm được nhà tư vấn học đường cho học sinh và phụ huynh. Giáo viên có thể rất quan tâm, thương yêu học sinh, nhưng chỉ bằng lời nói là không đủ (A. Macarenko đã phê phán điều này).

Lời khuyên: Giáo viên nên gần gũi học sinh hơn nữa, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của từng em. Tình cảm mà thầy cô dành cho học sinh có lẽ là thứ "keo" tuyệt vời nhất và đó cũng chính là yếu tố khơi dậy sự tự tin, mong muốn tiến bộ ở từng em. Với sự hiểu biết của mình, giáo viên cũng nên tư vấn cho phụ huynh về biện pháp giúp trẻ tiến bộ...

nguồn: vnexpress.net