Hình ảnh cô nữ phi công trẻ nhất việt nam. Hãy biến những ước mơ thành sự thật, có nhiều cách lựa chọn để vào đời, bạn không nhất thiết phải chọn lối mòn như tốt nghiệp THPT rồi lên học đại học. Có rất nhiều doanh nghiệp và tỉ phú thế giới không có bằng tốt nghiệp đại học. Bạn cũng không cần phải lưỡng lự nghề dành cho phụ nữ hay đàn ông. Đam mê, thử thách, chinh phục, nỗ lực đến cùng cộng với một chút may mắn, bạn sẽ thành công.

Quân sự Tàu ngầm

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) hiện có gần 1.000 phi công, trong đó có 13 phi công nữ, (có 6 nữ phi công người nước ngoài và 7 nữ phi công Việt Nam). Nguyễn Kim Châu, cô gái trẻ nhất trong những nữ phi công Việt Nam sinh năm 1989, người biết biến ước mơ thành sự thật, biến điều không thể trở thành có thể.

Sinh ra trong một gia đình không liên quan gì đến ngành hàng không, nhà có ba chị em gái, Kim Châu là chị cả. Em gái kế kém Châu 3 tuổi, hiện đang học cao học ở Mỹ. Em gái út năm nay mới 8 tuổi. Kim Châu tuy ít tuổi nhưng lúc nào cũng nghĩ mình là chị cả phải làm gương cho các em.

Ba mẹ có ngờ đâu, cô con gái đầu lòng của mình, một ngày đẹp trời dõng dạc nói: "Ba mẹ à, con muốn đi theo con đường riêng của con, sự lựa chọn của con. Con không muốn theo lối mòn, lối mà mọi người vẫn hay làm. Học phổ thông trung học xong thi lên đại học. Năm nay tốt nghiệp phổ thông xong con muốn thi vào hàng không?".

Ba quay ra hỏi con gái: "Con định làm nữ tiếp viên ư?", Châu mỉm cười duyên dáng: "Dạ, không đâu ba, con muốn làm phi công". "Ui! Trời! con bé này, hết ngành chọn rồi sao con?! Sao chọn ngành không hợp với nữ giới gì hết cả. Nghề đấy dành cho con trai thôi, vất vả lắm, con gái của ba đã nghĩ kỹ chưa?!". Châu năn nỉ: "Ba mẹ ơi, ủng hộ con đi mà, đấy là ước mơ, là tâm nguyện của con". Ba Châu bảo: "Thôi được, để ba mẹ nghĩ cái đã...".

Những ngày ba còn đang lưỡng lự chọn ngành nghề của con gái thì Kim Châu nghĩ ra "kế sách" dằn dỗi ba mẹ một tí, cô quyết định tuyệt thực. "Ba mẹ mà không đồng ý là con nhịn cơm luôn đấy". Ba Châu đi nói chuyện với mấy người bạn về ước muốn kỳ lạ của con gái mình, nghe chuyện xong mọi người bảo: "Nghề đấy, đàn ông theo còn khó nữa là con gái ông mà làm được thì quá tốt chứ còn gì". Ba Châu nghe mấy người bạn nói, tủm tỉm cười, nghĩ: "Con bé này lúc nào cũng làm những chuyện chẳng ai ngờ".

Một buổi, ông bảo với con gái: "Con muốn làm phi công phải ăn cho thật khỏe vào, không ăn là không lái máy bay được đâu...". Châu reo lên: "Ui! Ba mẹ đồng ý rồi nhé".

Thế là, sau câu nói của ba, một thời gian biểu được thiết lập. Trong khi các bạn cùng tuổi mải mê đèn sách ôn thi vào đại học hay các trường cao đẳng, Châu thì khác, cặm cụi miệt mài học ngoại ngữ, rèn luyện thể lực. Hằng ngày đi bộ, chạy bộ, đi bơi, chơi cầu lông, bóng chuyền... Mọi người thấy lạ, kỳ thi đại học đến nơi rồi, sao chỉ thấy Châu suốt ngày tập luyện chơi thể thao thôi nhỉ. Châu cười tươi lộ hàm răng ngọc xinh xinh, má núm đồng tiền duyên dáng.

Hồi hộp mãi, cái ngày mơ ước ấy cũng đến. Tiêu chuẩn để chọn vào ngành hàng không, về chiều cao, nữ 1m 60 trở lên. Nam giới 1m 65 trở lên. Châu cao 1m 65. Cân nặng: 55 kg, sở hữu một khuôn mặt tươi tắn, ưa nhìn, vóc dáng cao ráo khỏe mạnh, trông rất nhanh nhẹn. Bài thi ngoại ngữ Châu làm rất tốt nhưng còn một điều khiến Châu lo lắng và buồn quá. Với ngành hàng không, thị lực mắt rất quan trọng, trước khi thi tuyển Châu đến nhiều phòng khám mắt tại trung tâm thành phố, lần nào khám cũng là 10/10, vậy mà hôm đấy không hiểu tại sao kết quả chỉ có 9/10. Phấp phỏng, lo lắng, hồi hộp, chờ đợi tâm trạng chộn rộn ấy cứ như người say sóng nhẹ. Mình có được hay không đây?! Rồi, như một giấc mơ. Châu trúng tuyển.

Ngày ấy vui quá. Đó là một ngày đáng nhớ, và thỉnh thoảng lại hiện về trong ký ức. Lớp học phi công được chia ra làm hai, lớp A và lớp B. Những ai điểm ngoại ngữ tiếng Anh cao trên 400 điểm học lớp A, dưới 400 điểm học lớp B. Điểm ngoại ngữ cao, Châu được học lớp A. Lớp học có 30 học viên, chỉ có hai học viên nữ, Châu và một chị nữa.

Để có được bằng lái điều khiển máy bay, học viên bắt buộc phải được đi học ở Úc hoặc Pháp. Sau khóa huấn luyện đặc biệt họ sẽ phải trải qua những giờ thực hành gắt gao rồi mới được cấp chứng chỉ. Không phải học viên thi đỗ vào Hãng Hàng không Việt Nam là cứ thế đi học ở Úc và Pháp mà phải do những chuyên gia nước ngoài về tuyển chọn. Học được một năm, đến năm 2009 trong lớp học lại xôn xao có thông tin các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam sát hạch học viên để chọn ra những học viên xuất sắc nhất đưa đi đào tạo ở Pháp. Mỗi lần tuyển chọn như vậy sẽ có người đỗ và không đỗ.

Châu kể đã có những anh không trúng tuyển họ ở lại trong nước đợi chờ đến mùa sau. Có những người ở lại đến vài năm cũng chưa được chọn, họ nhìn những người vào khóa học sau mình lần lượt được chọn đi trước, tâm trạng của những người ở lại cũng khá nặng nề. Và cứ mỗi lần nghe tin có chuyên gia về tuyển người, mọi người trong lớp học ai cũng náo nức, rộn ràng, vừa mừng, vừa lo, phấp phỏng. Hy vọng, chờ đợi đoàn sang, đoàn lại hoãn không sang. Cứ như vậy đến vài ba lần. Sau khi học ở trong nước một năm, Châu được chọn đi đào tạo phi công ở Pháp.

Châu ở trong ký túc xá của nhà trường, căn phòng rộng 20 m2 có bếp và giường ngủ, công trình phụ khép kín. Lớp học chỉ có một thầy và một trò. Ở đây học viên được học 14 môn, khí tượng thời tiết, động lực học, cơ khí học, cách điều khiển máy bay, yếu tố con người, môn tâm lý học, khi bay trong thời gian dài... Sau khoảng thời gian từ 6 đến 9 tháng học lý thuyết đến bài tập thực hành.

Châu vẫn còn nhớ mãi ngày đầu tiên trên chiếc máy bay nhỏ chỉ có duy nhất thầy và hai trò, học cất cánh và hạ cánh. Khi cất cánh, máy bay nhấc khỏi mặt đất, thật là kỳ diệu. Rồi khi máy bay ở trên không trung, thầy bảo trò: "Lấy độ cao 1.000 m, thấp xuống 300m, cao lên 300 m, vòng trái 30 độ, vòng phải 30 độ...".

Ở trên cao và ngắm nhìn mọi phía, đi trong mây, trên mây, đi về phía mặt trời. Lúc này Châu như một con chim én nhỏ bay trong không gian của mùa xuân có lộc non, trời biếc. Bài học vỡ lòng ấy, Châu không bao giờ quên, nó như một kỷ niệm đẹp đầy mơ mộng, ngọt ngào với một cô gái trẻ thanh tân tràn đầy sinh khí, dạt dào nội lực. Mỗi một lần thực hành bay trên không có thời gian trung bình từ 2 đến 3 tiếng. Nghề nào cũng có những rủi ro, nhưng hàng không lại là nghề nếu có rủi ro thì tai nạn thật khôn lường, thảm khốc.

Đã có học viên Việt Nam được chọn sang Pháp học, trong giờ tập thực hành bay, anh không kiểm soát được và máy bay đã đâm vào núi. Có những học viên khi bắt tay vào thực hành bay lại không thể một mình cất cánh được. Có không ít học viên sau khi được tuyển chọn đi học ở Pháp bị gửi trả về nước vì không thể tự mình cầm lái, điều khiển máy bay. Lại có những học viên học mãi mà vẫn chưa được cấp bằng bay.

Bay đơn là giờ học bắt buộc cho mỗi học viên. Bay đơn có nghĩa là chỉ có một mình học viên trên máy bay tự mình điều khiển. Trong những giờ học thực hành được thầy kèm cặp, Châu phấp phỏng lo lắng, không hiểu mình bay có tốt không? Rồi mình có bay đơn được không, khi ở trên máy bay một mình có thể xử lý tình huống được không? Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu. Tất cả cung bậc cảm xúc chộn rộn, vừa vui mừng, phấn khởi, vừa lo âu, hồi hộp dồn dập đến với một cô gái bản lĩnh, hiếu động, thông minh. Châu bảo: "Tai nạn máy bay 70% là lỗi con người, 30% là lỗi thời tiết và kỹ thuật máy bay".

Châu chăm chỉ miệt mài. Những buổi học bay đơn ở xứ người, một mình trên máy bay, tự mình điều khiển, làm chủ tốc độ, cảm xúc. Cảm giác chinh phục, cảm giác tận hưởng, cảm giác dâng hiến... Khi ở trong buồng lái, khi bạn ở trên cao, bạn có thể quên hết mọi thứ từ những niềm vui nho nhỏ, những trạng thái cảm xúc dạt dào ở dưới mặt đất... Bạn chỉ biết rằng, tôi đang điều khiển, tôi đang bay, như một cánh én nhỏ trong bầu trời bao la và vô tận. Ở đây, tôi có thể làm những điều mà các bạn không thể làm, sẽ thấy những điều mà các bạn không thể thấy.

Các bạn chỉ có thể thưởng thức những thứ tuyệt diệu như thế này trong những bộ phim ở rạp của nền công nghiệp điện ảnh hiện đại, chứ không thể có thể chạm vào nó như tôi đang chạm. Chinh phục và thưởng thức là những gì tôi đang có. Nếu như với một vận động viên chạy bộ hoặc đua môtô, họ thi tốc độ ở con đường dưới mặt đất, với một vận động viên bơi lội đua vận tốc với nước, còn đây, Châu đua tốc độ, làm bạn với mây, với gió, với bầu khí quyển và xung quanh là vô số các vì tinh tú.

Trong lòng cô gái trẻ đầy sinh lực và niềm đam mê ấy. Quá khứ, hiện tại, tương lai lại chộn rộn đan xen. Thuở nhỏ, cùng các bạn chơi đồ hàng, mỗi bạn ao ước một nghề. Bạn muốn làm nhà giáo, nhà báo, bác sĩ, luật sư... Không ai nghĩ đến nghề này cả - phi công. Tuyệt nhiên là không. Lại là nữ phi công. Thuở nhỏ, Châu là đứa trẻ hiếu động, Châu có đủ các trò chơi của cả trai lẫn gái. Từ đồ hàng cho đến kiếm nhựa, súng nhựa, môtô, ôtô, máy bay đồ chơi trẻ em. Lên cấp hai, Châu đi học võ.

Không phải là võ đánh người hay tự vệ mà võ rèn luyện sức khỏe dẻo dai. Bạn đừng nhầm một cô gái làm công việc nặng nhọc, vất vả thì có sức vóc như nam nhi. Cô gái trước mắt tôi, duyên dáng đầy nữ tính, giọng nói ngọt ngào, ánh mắt biết nói long lanh, nụ cười khoe răng khểnh và đôi má núm đồng tiền tươi duyên. Với hình thức này dễ làm xiêu lòng những người đối diện. Khi đã vào nghề này, do công việc đòi hỏi, đương nhiên người đó phải là người có tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng cao, phản xạ và xử lý tình huống cực tốt. Đương nhiên cô gái ấy cũng phải quyết đoán, mạnh mẽ, bản lĩnh. Ở Châu hội tụ đầy đủ những đức tính ấy.

9-9-truoc1351-450-1397300313147.jpg

Trước chuyến bay.

Cuối năm 2010 kết thúc khóa học đào tạo phi công ở Pháp với thời gian 1 năm 8 tháng, Châu về nước và bắt đầu công việc là nữ lái phụ cho ATR72. Máy bay ATR72 có sức chứa 72 hành khách, và bay những đường bay ngắn. ATR72 có một lái chính và một lái phụ.

Tháng 9/2013, Châu được điều động làm cơ phó cho Airbus 330, máy bay có sức chứa 250 hành khách trở lên và có thời gian bay lâu, 8 tiếng, 10 tiếng... điểm đến Nhật, Nga, Úc, Hàn Quốc. Airbus 330 có 2 lái chính và 2 lái phụ. Những gì cô làm được thật đáng khâm phục. Nhiều người có ước mơ nhưng họ không thực hiện được ước mơ. Châu lại khác, Châu biết biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Lịch làm việc của Châu khá kín, bay 6 ngày, nghỉ 1 ngày. Bay 7 ngày được nghỉ 2 ngày. Sau khi hạ cánh máy bay an toàn, nếu không phải là giữa đêm hoặc tờ mờ sáng, nếu là trong ngày Châu lại cùng với em gái đi ăn kem, ăn chè ở một quán nhỏ nào đó dưới tán cây, hay ở nhà thưởng thức những bản nhạc yêu thích, nhạc jazz, nhạc pop, xem những bộ phim tâm lý hoặc hành động của Mỹ. Ngoài tính cách cần có kỹ tính, chính xác, khắt khe, nghiêm ngặt trong công việc Châu vẫn rất trẻ, vẫn là một cô gái xinh đẹp tràn đầy sức sống, có sở thích như bao cô gái yêu kiều khác.

Trong tủ quần áo của Châu cũng nào váy, nào quần soóc, quần lửng, cũng có mỹ phẩm trang điểm làm đẹp đầy nữ tính. Châu là hiện thân của vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, không màu mè, cường điệu. Vẻ đẹp giản dị, duyên dáng, nét kiêu hãnh từ bên trong được toát ra bên ngoài khiến người ta có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Và, khi tiếp xúc với Châu, tôi đã biết một điều chắc chắn, nếu bạn định chinh phục ai đó, bạn hãy chinh phục được chính mình. Đương nhiên, đó là ước mơ đẹp, ước mơ thỏa mãn mình và dâng hiến cho đồng loại