Đọc truyện tình yêu hay: 7h sáng tại sân bay. Nhìn máy bay bay vút trên bầu trời xa xôi. Khánh Duy mỉm cười. Nửa năm thôi. Anh sẽ đợi Hà Vân thêm nửa năm nữa thôi mà. Đâu xá gì bốn năm anh đã lặng lẽ yêu thương cô. Cái hôn nhẹ trên má lúc Hà Vân đi, như một lời hứa hẹn cho một tình yêu chính thức cô dành cho anh.

Giờ đã là đầu Đông. Trời trở lạnh. Những vết thương cũ lại bắt đầu nhức nhối. Hà Vân ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt đưa tia nhìn vào đêm đen tối mịt. Những cơn gió lùa, lâu lâu lại khíên đôi vai nhỏ run lên bần bật.

Hàng dừa bên con lạch nhỏ cựa mình lung lay. Tíêng côn trùng rả rích rúc trong đám cỏ. Tíêng gió xào xạc va vật vào nhau mà rên rỉ. Đêm – bản nhạc hoang dã khíên người nghe rùng mình trăn trở. Giờ như chất xúc tác khíên nỗi buồn và suy tư trong lòng Hà Vân thêm nhức nhối bội phần.

Màn hình điện thoại bật sáng. Khe khẽ rung nhẹ dưới bàn chân Hà Vân. Kéo cô về với thực tại. "BFF is calling"...

– Alô!

– Mày chưa về lại thành phố sao? Mai đám cưới rồi...

– Tao...không muốn về mày ạ.

– Nữa rồi. Phải mạnh mẽ lên chứ. Sáng mai, tao lấy xe xuống rước mày. Cứ theo kế hoạch mà làm. Vậy đi ha. Mày nghĩ sớm đi. Tao cúp máy đây.

"Tít...tít...tít"

Chưa kịp phân trần hay từ chối. Đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp. Ngay và luôn. Ngọc Trân là vậy. Luôn thay cô quyết đoán mọi việc. Giúp con người mâu thuẫn và hay do dự như cô luôn đi đúng con đường đã vạch sẵn. Mà không ít lần, cô đã muốn rẽ ngang hoặc thoái lui. Ấy nhưng, chính sự quýêt đoán của con bạn, lắm lúc lại khíên cô đâm ra bị động. Những tưởng mình là cô bé con được Ba Mẹ cầm tay chỉ lối. Nghĩ đến đây Hà Vân buông tíêng thở dài.

Dẹp mọi suy nghĩ vẩn vơ. Bíêt chắc rằng con bạn "đã nói là làm" ngày mai thể nào cũng xuống rước mình sớm. Hà Vân quýêt định đi nghĩ sớm. Đưa tay đóng cửa sổ. Chợt, Hà Vân thấy bóng dáng ai bước lầm lũi trên con lạch nhỏ. Bóng hình chậm rãi bước đi trong đêm đen tối mịt. Ắt chẳng thể là dân làng này, vì chẳng thanh niên nào trong làng "tự kỷ" đến thế. Càng không thể là lữ khách phương xa. Chợt, trong đầu Hà Vân loé lên một hình ảnh. Chính xác hơn là một cái tên. Có lẽ nào...?!

Vụt! Nhanh như chớp, Hà Vân chạy bắn ra ngoài cửa. Những cơn Gió vần vũ vây láy cô. Lạnh đứng người. Mặc! Hà Vân vẫn băng băng chạy về phía con lạch. Quay quắt người. Bóng hình vừa rồi đã bíên mất? Chẳng có ai ở đây cả. Sự ngạc nhiên dâng trào bíên thành nỗi đắng cay nơi đầu lưỡi. Nơi con lạch đêm Đông, giờ chỉ có mình cô và những bóng dừa nghiêng ngả chao đao. Thật cô độc!

6h sáng. Ngọc Trân đã lật tung chăn nơi con bạn thân đang cuộc tròn như chú mèo lười bíêng.

– Dạy! Dạy ngay cho tao. Giờ đã là mấy giờ rồi hả. Còn chưa đầy 5 tiếng nữa là đám cưới diễn ra rồi. Còn nằm đây mà mơ mộng được sao?

– Kệ tao! Mày về đi. Tao không đi. Tao muốn ngủ.

Ngọc Trân nào bíêt rằng: cả đêm qua, Hà Vân trằn trọc cùng những suy tư của riêng mình. Bao nghĩ suy đuổi bám nhau kéo cô đến tận tờ mờ sáng mới có thể chợp mắt.

– Mày không dạy tao sẽ nằm đây luôn với mày.

Ngọc Trân nằm xuống bên cạnh Hà Vân. Đôi mắt dán chặt lên trần nhà đầy mạng nhện. Đã lâu rồi, Ngọc Trân mới về lại ngôi nhà này – ngôi nhà của Hà Vân ở dưới quê. Sau khi Ba qua đời, Hà Vân đón Mẹ mình lên thành phố. Ngôi nhà mái ngói đỏ tưởng chừng sẽ bị bỏ hoang. Nào ngờ nó trở thành nơi "trú ẩn đặc biệt" dành cho cô gái thích cuộn mình trong những niềm đau chôn dấu. Nhiều lúc ngộp ngạt với nhịp sống nơi thành thị. Hay những khi stress với những dealine ngập đầu.

Ngọc Trân lại chở Hà Vân về chốn này. Cả hai, sẽ dành cả ngày chạy nhảy trên những cánh đồng xanh bạt ngàn. Mò xuống con lạch bắt vài con cá lóc. Rồi có khi hứng chí hái cả dừa và bổ chúng ra, ngửa cổ mà hứng dòng nuớc mát dịu ngọt ngào chảy ra. Tối đến, cả hai lại cùng nằm vật ra trên chíêc giường gỗ cọt kẹt này.

Tám đủ chuyện trên trời dưới đất, đến khi "mỏi miệng", và mí mắt nặng trĩu cả hai lại ôm nhau ngủ thật ngon lành...Ký ức – ừ đó là ký ức thuở xa xưa lắm rồi. Thuở mà khung trời chỉ có Ngọc Trân và Hà Vân, chứ không chia sẻ cho một ai đó...

Hà Vân ngạc nhiên trước sự im lặng đang lan tỏa từ phía sau lưng mình. Gạt tấm chăn ra khỏi đầu, xoay nhẹ về sau. Hà Vân ngỡ ngàng khi thấy dòng lệ đang lén lén tuôn rơi nơi khoé mắt nhỏ bạn.

Bất giác, Ngọc Trân quay mặt về Hà Vân nhoẻn mỉm cười. Hà Vân cũng đưa tay lau dòng lệ nơi gò má Ngọc Trân.

– Đợi tao tí nhé. Tao thay đồ rồi cùng mày quay về thành phố...

Sau khi lót dạ bằng café và ổ bánh mì quen thuộc. Hai cô gái cùng vào Spa thư giãn và làm đẹp. Được đắm mình trong không gian thư giãn tĩnh lặng hòa với điệu nhạc du dương đã giúp Hà Vân xua tan mọi mệt mỏi. Bao suy tư hoá thành hơi nuớc bốc hơi vào không trung. Mọi nỗ lực làm đẹp hôm nay, chỉ nhằm một mục đích: Đi dự đám cuời người yêu cô. À không! Phải nói là người – yêu – cũ mới đúng.

Hà Vân quen Anh Túân cũng đã trọn vẹn ba năm. Ba năm không dài, không ngắn nhưng đủ để khíên nhiều người ngưỡng mộ và ganh tị. Một tình yêu đẹp. Đã từng rất đẹp. Và có khi đám cưới ngày hôm nay là dành cho cô chứ không phải là của một người con gái khác khoát tay Anh Tuấn. Cô và Anh Tuấn không hề chia tay, họ chỉ chia xa. Lý do ư? Hà Vân đã quá ngu ngốc khi dùng Khoảng cách như một chíêc nhiệt kế để đo nhiệt độ của tình yêu. Và thế là Hà Vân bay qua Bỉ để du học. Và họ cứ thế xa dần, xa dần. Anh Tuấn đã im lặng và âm thầm rút chân ra khỏi con đường tình yêu của hai người. Cho đến khi Hà Vân quay về. Cũng là lúc cô bíêt rằng anh đang ấm êm bên một bờ vai khác, không – phải – là – cô.

Đau! Nhưng chỉ bíêt gắng gượng mà chấp nhận. Đâu thể đổ lỗi cho anh khi mà chính cô đã lựa chọn kết cục này. Ngày thiệp hồng trao tay, cũng là ngày cô nghe được lời "Xin lỗi" chính thức từ anh. Đôi mắt cô nhìn anh ráo hoảnh. Khẽ mĩm cười cô nhẹ nhàng nói lời chúc phúc...

– Wow! Sexy lady!

Trông Hà Vân thật quyến rũ trong chíêc đầm Peplum màu đỏ. Chíêc đầm tôn lên nước da trắng nõn nà của cô và ôm sát khoe khéo ba vòng chuẩn. Khíên Ngọc Trân tròn mắt mà thốt lên câu cảm thán. Hà Vân bật cười. Một nụ cười tươi rói. Lâu rồi, Ngọc Trân không thấy Hà Vân cười sảng khoái như thế. Lần cuối cùng nhìn thấy nụ cười "sáng như ngọc" thế này cũng đã 4 năm.

Một tối của bốn năm về trước, Ngọc Trân cảm thấy bực bội bởi tiếng chuông cửa ing ỏi. Ra mở cửa với nét mặt cau có, cô ngạc nhiên khi thấy Hà Vân đang đứng trước mặt mình cười toe toét, trong tay là bó hồng nhung đỏ sẫm thật đẹp mắt. Hà Vân nửa nói nửa như muốn thét lên: "Anh Tuấn đã tỏ tỉnh với tao. Và...và tao đã nhận lời!". Đứng hình mất vài giây.

Ngọc Trân chưa kịp mở miệng thì Hà Vân đã ôm chầm lấy cô mà thì thào: "Tao rất Hạnh Phúc!". Bất giác ngay lúc đó, Ngọc Trân có linh cảm hai chữ "Hạnh Phúc" giờ là chỗ cho Hà Vân và Anh Túân, không – có – cô trong đó...Nhẹ đưa tay vuốt mái tóc đứa bạn, cô cũng thì thầm: "Mừng cho mày!".

Đúng như linh cảm của mình: Ba năm đắm chìm trong hạnh phúc với Anh Tuấn, là ba năm chia cách tình bạn giữa cô và Hà Vân. Không còn những ngày cuối tuần đèo nhau la cá hàng quán, shopping và làm đẹp. Không còn í ới gọi nhau khi gặp chuyện gian nan. Không còn những tin nhắn trêu chọc và những cuộc gọi "tám xuyên đêm". Ngọc Trân buồn và stress.

Nhưng cô không nói ra với bạn mình. Cô không muốn làm đứt gãy chuỗi Hạnh phúc của người bạn mà cô xem như chị em máu mủ. Ba năm, Ngọc Trân vẫn âm thầm bên cạnh và quan sát cuộc sống của Hà Vân. Đùng một cái, cũng vào một đêm trước cửa nhà mình. Hà Vân nói muốn đi du học. Khuôn mặt Hà Vân lúc ấy đã mất nét nụ cười.

Thay vào đó là những suy tư đượm mắt buồn. Chạy nhảy mải mê trên đường tình, giờ Hà Vân muốn rẽ lối khác để thử thách tình yêu. "Một suy nghĩ ngu ngốc" Ngọc Trân đã thẳng thừng phản bác. Hà Vân buông tiếng thở dài rồi nói:

"Chẳng phải người ta nói rằng: khoảng cách là ngọn gió thổi bùng lên ngọn lửa lớn, hoặc dập tắt luôn ngọn lửa nhỏ đấy sao. Chỉ hai năm thôi mà, tao tin Anh Tuấn có thể đợi tao quay về." Thế là vào ngày cuối Đông năm ấy, Hà Vân bay sang Bỉ – trái tim của châu Âu. Hà Vân bảo sẽ học một khoá nấu ăn. Sẽ học làm món Waffle – thứ bánh mê hoặc của người dân Bỉ. Sau đó sẽ về Việt Nam kinh doanh loại bánh này. Đem ước mơ và tương lai cất cánh bay đi. Hà Vân vô tình để lại "nửa mảnh trái tim" nơi quê nhà.

Khoảng cách chính là con dao hai lưỡi. Tự tạo ra khoảng cách chính là bạn đang cầm ngược con dao đâm vào tình yêu của chính mình.

Cách đây hơn tháng, khi Hà Vân bay về Việt Nam để thăm Mẹ. Cũng là lúc Hà Vân nhận được thiệp hồng của Anh Tuấn. Ngồi trong quán cafe, Ngọc Trân bàng hoàng trước những giọt nước mắt của bạn mình. Nhìn đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt tiều tuỳ của Hà Vân. Lòng cô đau quặn thắt. Giá bíêt trứơc có ngày hôm nay. Cô đã ra sức can ngăn bạn mình. Thà đứng xa nhìn bạn hạnh phúc. Còn hơn nắm tay bạn síêt chặt trong đau thương...

– Trang điểm xong thì ngồi đây đợi nhé. Chút nữa sẽ có người đến đón mày. Giờ tao phải đi có việc gấp.

– Gì cơ?! Mày bỏ tao à?

– Ngốc! Tao có bỏ mày đâu. Với lại tao cũng đâu thể cùng mày đi dự đám cưới. Tao đâu được mời. Yên tâm đi, tao đã nhờ người đến đón mày – người có thể khoác tay cùng mày đi dự đám cưới. Giờ tao phải đi gặp phó tổng tíêp khách hàng. Vậy nhé!

– N..à..y! Ai vậy chứ...?

– Lát nữa khắc bíêt...Audi hẳn hoi nhé.

Ngọc Trân nháy mắt tinh nghịch, rồi nhanh chân "chuồn" mất. Bỏ lại Hà Vân "ngơ ngác" một mình trong salon.

Những bước cuối cùng của công việc "phù phép" sáng này cũng hoàn tất. Hà Vân ngắm mình trong gương. Chíêc đầm đỏ – Duyệt. Mái tóc uốn xoăn bồng bềnh – Duyệt. Gương mặt trang điểm nổi bật – Duyệt. Vậy đó, giờ trong Hà Vân chẳng khác gì mấy nàng diễn viên trong màn ảnh. Đẹp, quyến rũ và đầy cuốn hút.

"Xì xầm...xì xầm..."

Nhân viên trong salon bỗng nhiên túm tụm vào nhau, chỉ trỏ về phía cửa ra vào. Hầy! Chắc là khách V.I.P nào đến đây. Hà Vân cũng "bon chen" dòm ngó. Không thể tin được! Trước cửa là một chíêc Audi trắng múôt đang đậu, bên cạnh là một anh chàng bảnh bao với áo vest bóng lộn. Một gương mặt lạnh và đẹp. Không ai khác chính là...

– Khánh Duy?!!!

– Vân! WOW! Trông cậu...đẹp quá! Xém chút nữa tớ nhận không ra.

Nhân viên trong salon giờ càng lại xúm xít xì xào hơn lúc nãy khi Khánh Duy bước vào và bắt chuyện với Hà Vân. Hà Vân cảm thấy chút ngượng ngiụ trong tình huống này.

– Không phải cậu chính là người Ngọc Trân nhờ đến rước tớ đi đó chứ?

– Tớ đây. Ngọc Trân không nói gì với cậu à?

– Không. À thực ra là có. Chíêc Audi của cậu.

Hà Vân đánh mắt tinh nghịch về phía chíêc xe.

– Thành quả của bốn năm lao động miệt mài. Và giờ thì cho phép tớ mời cậu lên xe chứ.

Như một quý ông lịch lãm. Khánh Duy đỡ lấy bàn tay Hà Vân, anh dìu cô bước ra ngoài. Vậy là Ngọc Trân đã không đùa. Đúng là có người đến rứơc cô, không những vậy còn cùng cô dự tiệc cưới. Vì sao ư? Đơn giản, Khánh Duy là bạn thân của Anh Túân...

Tiệc cưới sắp bắt đầu. Có vẻ Hà Vân và Khánh Duy là những vị khách đến sau cùng. Bước ra khỏi chíêc Audi, mọi người có vẻ ngưỡng mộ vẻ đẹp của đôi "trai tài gái sắc". Khoác tay Khánh Duy, Hà Vân tíên đến bên cô dâu chú rể. Cô dâu có dáng người nhỏ. Khuôn mặt xinh xắn nay được tô điểm rạng ngời bởi niềm vui và hạnh phúc. Anh Túân bữa nay cũng rất nổi bật trong bộ vest trắng. Anh tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy Hà Vân đi cùng Khánh Duy, lại còn khoác tay rất ư thân mật nữa chứ. Ánh nhìn của anh chuyển từ Hà Vân sang Khánh Duy như định hình một câu hỏi. Chỉ là không bíêt mở lời thế nào. Hà Vân cũng chẳng buồn giải thích, cô chỉ nói ngắn gọn.

– Chúc mừng hai người. Trăm năm hạnh phúc nhé!

– Chúc mừng cậu. Vợ cậu thật xinh. Khánh Duy bắt tay chúc mừng bạn

– Cảm ơn hai người.... Để anh giới thiệu với em: đây là Hà Vân,....còn đây là Khánh Duy – bạn thân anh.

– Em đã nghe anh Tuấn kể nhiều về chị. Chị thật đẹp.

Cô dâu từ nãy giờ chỉ nhìn chăm chăm vào Hà Vân, giờ cất lời, giọng nói thật nhỏ, thoảng chút buồn.

– Không! Không! Hôm nay em mới là người đẹp nhất. Không phải chị.

Dứt lời, Hà Vân mỉm cười chào và kéo tay Khánh Duy vào bên trong nhanh chóng. Bíêt trước mọi việc diễn ra thế này. Mục đích làm cho Anh Tuấn lúng túng và cô dâu phải ghanh tị đã thành công. Thế nhưng cớ sao lòng Hà Vân rối bời và khó chịu.

– Buồn thế, sao lại đến dự làm gì? Gửi chút quà nhỏ là được rồi.

Khánh Duy thật tinh ý khí nhận ra vẻ mặt đượm buồn của cô bạn đi cùng.

– Vân muốn thấy người mình yêu Hạnh Phúc thế nào trong ngày cưới của anh...trong tay người con gái khác...

– Ngốc!

Khánh Duy nói rồi quay lơ. Hà Vân cuối đầu khẽ mỉm cười. "Ừ! Ngốc thật."

Nhạc nổi lên. Cô dâu và chú rể tíên vào. Nhìn xem, đôi uyên ương mới hạnh phúc làm sao. Cô dâu e ấp khoác tay chú rể. Chú rể nở nụ cười đầy tự hào và mãn nguyện. Anh Túân đã có cái kết đẹp cho riêng mình. Còn cô? Hà Vân tự hỏi: "Liệu đến cuối con đừơng cô có tìm được Hạnh Phúc đích thực cho riêng minh?".

Giữa buổi tiệc, Hà Vân xin phép cáo từ trước. Khánh Duy muốn đưa cô về. Nhưng Hà Vân từ chối. Cô không muốn vì mình mà Duy mất vui trong tiệc cưới của bạn mình. Giờ chỉ mới hơn hai giờ trưa. Trời vẫn còn nắng, Hà Vân chẳng muốn lang thang phố phường nóng bức giờ này. Cô quay về ngôi nhà ấm áp với người Mẹ thân thương.

Đánh một giấc ngủ đến xế chiều. Hà Vân bắt tay xếp hành lý vào vali. Sớm mai, cô lại bay đi. Chỉ còn nửa năm nửa là cô kết thúc khoá học làm bánh ở Bỉ. Sau đó, cô sẽ quay về Việt Nam cùng Mẹ mình mở một cửa hiệu bán bánh.

"Tít...tít..."

Tin nhắn đến. Là của Ngọc Trân. "Đón mày 8h tối nay. Dạo phố Sài Gòn trước khi bay chứ mày?". Hà Vân mỉm cười nhắn đáp: "Vâng thưa nàng!"

Sài Gòn về đêm ngàn năm vẫn chẳng thay đổi. Có chăng là ồn ào và nhộn nhịp hơn thôi. Chứ sự quyến rũ từ các con phố vẫn vẹn nguyên ngày nào.

– Trước khi đi, tao có chuyện muốn nói với mày.

Ngọc Trân mở đâu câu chuyện bằng giọng nói rất "hình sự".

– Đứng nói là mày sắp cưới nhé? Hehe

– Đùa. Tao còn chưa tìm thấy tình yêu nữa là. Chuyện này liên quan đến mày, không liên quan đến tao....Thật ra, từ lâu lắm rồi...từ lúc còn học Đại học ấy mày à...Khánh Duy...đã thích mày.....u..h..m...rất nhìêu...

– Khánh Duy??!!!!

– Ừ...Ai nhìn vào cũng bíêt. Chỉ là do ba năm mày quá đắm chìm với tình yêu với Anh Túân nên đâu có nhận ra có cây si âm thầm bám rễ. Ba năm mày còn quên tao nữa là...

– Không phải...chỉ là....tao xin lỗi...

– Thôi bỏ qua đi. Quan trọng là tao không thể im lặng mãi thấy chàng ngốc kia yêu thầm mày mãi thế. Giờ Anh Túân đã có vợ, chẳng còn lý do gì mà không cho chàng ta cơ hội. Khánh Duy là người tốt. Hôm trước ngày cưới, Duy tìm mày. Tao nói mày về dứơi quê. Thế là chàng ta nằng nặc xin tao địa chỉ. Lúc đó cũng khuya lắm rồi. Vậy mà cũng vác xe chạy tìm mày. Nói là: "Sợ mày buồn nghĩ quẩn". Rõ hâm.

– Đêm đó...là Khánh Duy???

– Ừ...thế ra mày không gặp Duy à?

Vậy đó. Có những chuyện không ngờ bất ngờ ập đến cuộc đời. Khíên bạn lật lại quá khứ và suy nghĩ. Có những con người yêu thương lặng lẽ. Khi xúât hiện khíên bạn chao lòng và trân trọng. Cuộc đời là thế đó, có những chông chênh, bấp bênh khíên ta guỵ ngã. Nhưng cũng có lúc rải đầy cánh hồng mềm mại nâng bước lối ta đi.

Đêm đó, Hà Vân chìm đắm trong những giấc mộng đẹp. Chưa phải lúc để đón nhận ai đó, nhưng cánh cửa cũ đã khép lại, cô cũng nên mở cho mình một cánh cửa mới.

7h sáng tại sân bay. Nhìn máy bay bay vút trên bầu trời xa xôi. Khánh Duy mỉm cười. Nửa năm thôi. Anh sẽ đợi Hà Vân thêm nửa năm nữa thôi mà. Đâu xá gì bốn năm anh đã lặng lẽ yêu thương cô. Cái hôn nhẹ trên má lúc Hà Vân đi, như một lời hứa hẹn cho một tình yêu chính thức cô dành cho anh.

"Tít...tít..."

Tin nhắn đến. Là của Hà Vân. "Nửa năm sau Vân sẽ quay về. Nếu lúc ấy có người vẫn âm thầm chờ đợi. Vân hứa sẽ tự tay làm chíêc bánh Waffle ngoan nhất dành tặng người đó – kẻ kang thang trong đêm trên con lạch nhỏ àh ^^"

Hãy tin rằng: Hạnh phúc sẽ mỉm cười khi bạn đủ mạnh mẽ vượt qua khổ đau.

Nguồn: doctruyenngan.mob