Hạnh phúc ở đâu? Người ta loanh hoanh đi tìm hạnh phúc tôi cũng xách balo đi tìm hạnh phúc nhưng rồi tự hỏi lại mình hạnh phúc đang nằm ở đâu? Cho đến lúc tự nói với mình rằng, hạnh phúc làm gì có thật

Nó rảo bước trên đường phố Sài Gòn, trong lòng cứ miên man một cảm xúc kì lạ. Hôm nay, đứa bạn thân của nó bỗng dưng nói về hạnh phúc, rồi lại kể về một hạnh phúc mà nhỏ từng mơ, rồi hỏi nó rằng nó đã có hạnh phúc chưa? Nó ngỡ ngàng, nó chưa từng hiểu về hạnh phúc, nói đúng hơn thì nó chẳng hiểu hạnh phúc là gì. Câu nói đó cứ luẩn quẩn trong đầu nó, làm nó chợt suy nghĩ về cái hạnh phúc mà ai ai cũng mơ. Tự nhiên nó nảy ra một ý định khá lạ và rất táo bạo, nó sẽ đi tìm hạnh phúc, tìm cái hạnh phúc thuộc về chính nó.

Người ta nói "hạnh phúc mong manh" lắm, mà cũng đúng, trong vài tỷ người đang sống trên trái đất này, ai cũng mong mình hạnh phúc, rồi người ta lao vào tìm kiếm hạnh phúc, cứ vậy mãi, vậy mãi, cho đến lúc tự nói với mình rằng, hạnh phúc làm gì có thật. Vậy hạnh phúc có thật hay không? Chẳng ai giải thích nổi, có người cho rằng hạnh phúc chỉ là thứ cảm xúc của con người mà thôi, có người lại nói hạnh phúc là thứ kì diệu mà ít ai có. Vậy đấy, mỗi người có một suy nghĩ riêng và một hạnh phúc riêng. Và nó, một con người nhỏ bé trên trái đất này, có thật sự tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

 

Nó đi lang thang rồi ghé vào công viên nhỏ, bây giờ là 5 giờ, nó nhìn đồng hồ rồi thở dài như người già, chỉ hơn 1 tiếng nữa nó sẽ phải về nhà, vậy cái thứ gọi là hạnh phúc, nó có tìm được không? Chợt, nó trông thấy một đứa bé bán vé số, còn nhỏ lắm, chỉ chừng 5, 6 tuổi là cùng, đang chìa vài tờ vé số trước mặt nó. Ánh mắt đó ngây thơ đến nỗi làm lòng nó nghẹn lại, nó cúi xuống lục tung ba lô của mình, cuối cùng móc ra tờ 10000 hơi nhăn, nó vuốt thẳng, rồi đưa cho đứa bé. Đứa bé đưa vé số trước mắt nó, nó lắc đầu, nhưng không ngờ đứa bé lại nhét tờ vé số vào tay nó, cúi đầu và bỏ đi. Trường hợp này nó đã gặp rất nhiều, trên báo, trên ti vi đâu đâu cũng có, nó đưa mắt nhìn bóng đứa bé khuất dần dưới hàng cây xanh xanh, tự hỏi lòng, đứa bé ấy liệu có hạnh phúc không?

Công viên đã đông người hơn, gia đình, cặp đôi đến vui chơi rất nhiều. Trong lòng nó hơi rối, nó cảm thấy khả nản, hay là đi về nhỉ? Thế là nó chuẩn bị xách ba lô đi về thì nghe giọng nói ồm ồm như đang trách móc nó:

-Gần tối rồi, cháu mau về đi, không lại nguy hiểm

Nó ngẩng đầu, thì ra là bác bảo vệ trong công viên. Nó lại thở dài ngao ngán, bác bảo vệ nhìn thấy bộ dạng của nó, rồi tỏ vẻ thông cảm

-Cháu mất gì à? Có cần ta tìm giùm cháu không

-À , dạ không, cháu đang .... tìm ... hạnh phúc – Nó ngập ngừng trả lời, cảm thấy hơi ngượng khi nói ra câu này, chỉ là tự nhiên khi nhìn vào đôi mắt hiền từ và đầy quan tâm của bác bảo vệ, nó lại muốn nói ra.

Bác bảo vệ nhìn nó rồi bật cười, nó đỏ mặt cúi đầu, tự nhiên lại nói ra làm gì, để người ta tưởng mình bị khùng. Thế rồi bác ngồi xuống cạnh nó, nhẹ giọng

-Hạnh phúc đâu ở đâu xa, nó đang ở bên cạnh cháu đấy!

Nói rồi, bác bảo vệ bỏ đi, nó bước ra khỏi công viên, nhưng trong đầu nó vẫn cứ thắc mắc về câu nói của bác, hạnh phúc đang ở bên nó ư? Có đúng là vậy không? Nó thấy tấm poster quảng cáo bánh kem, còn ghi giảm giá 30 % vào dịp giáng sinh. Nhìn tấm poster, nó chợt nhớ đến cái bánh kem mà nó ăn lúc giáng sinh năm nó 7 tuổi.

– Mẹ ơi, ông già nô en có thật không? – Ừ, có thật đấy con – Vậy giáng sinh này con sẽ viết thư cho ông già nô en, xin ông cho con nhiều đồ chơi và kẹo – Con chỉ được xin một món thôi, con thích gì nhất thì hãy ghi vào đó

Thế là con bé 7 tuổi là nó lúc đó là nó mò mẫm viết thư cho ông già nô en, lúc viết thư lại đắn đo không biết xin món gì, cứ đắn đo mãi cuối cùng cũng viết được lá thư 4 dòng. Trong thư là những dòng chữ ngay ngắn: "Ông già nô en ơi, con năm nay 7 tuổi, con rất ngoan lại rất giỏi, con rất thích máy chơi game của chị hàng xóm, nên con muốn ông tặng con máy chơi game, không cần xịn như máy của chị hàng xóm đâu. Con cảm ơn ông già nô en nhiều nha, chúc ông luôn khoẻ mạnh nha!"

Ngày 24/12, lúc đi về mẹ nó đã nói với nó rằng ở nhà đã có thư của ông già Nô en, thế là nó kéo tay mẹ để về nhà nhanh thật nhanh.Vừa đi nó vừa cười, nó vui đến nỗi mà cứ cười thế mãi thôi. Về nhà, nó thấy một hộp quà rất lớn và một phong thư, nó đưa tay mở hộp quà trước, trong đó là một cái bánh kem chocolate rất ngon và đẹp mắt. Lúc ấy, nó đã hụt hẫng vô cùng, nó còn trách sao ông già nô en lại không tặng món quà kia cho nó mà lại tặng bánh kem. Rồi nó thấy lá thư đặt trên bàn, nó vội mở lá thư ra đọc, trong thư là những hàng chữ nắn nót và mềm mại trông rất đẹp:

"Gửi bé!

Ta đã đọc thư của cháu, ta rất vui. Cháu rất đáng khen vì cả năm đều học giỏi và chăm ngoan. Đáng lẽ ta phải tặng cháu máy game nhưng giờ món quà đó đã hết rồi, nên ta gửi tặng cháu cái bánh kem này. Cháu đừng buồn nhé! Chỉ cần cháu luôn ngoan ngoãn thì năm sau sẽ có món quà như ý thôi!

Chúc cháu luôn học giỏi!

Ông già Nô-en! »

Và, cũng nhờ lá thư đó mà nó đã thôi không giận dỗi, đã nhờ mẹ cắt bánh kem ra ăn ngon lành. Đêm đó , là đêm giáng sinh hạnh phúc nhất... Giờ đây, khi nhớ lại, nó bất giác mỉm cười. Khi nó lớn, nó biết rằng bánh kem và lá thư đó là do mẹ đã mua và viết cho nó. Nhưng nó chẳng nói gì, bởi vì nó cảm nhận được tình yêu  của mẹ dành cho nó. Chợt nó nhận ra rằng, bấy lâu nay, chẳng phải nó đã rất hạnh phúc hay sao?

Hạnh phúc bên gia đình, hạnh phúc bên bạn bè và hạnh phúc với những gì nó đang có. Nó chợt cười mình, đúng là ngốc thật, nó đã có được hạnh phúc rồi mà lại cứ đi tìm những thứ hạnh phúc đâu đâu. Nó kéo ba lô lên vai, chạy nhanh chân về nhà, nó vẫn sẽ đi tìm hạnh phúc, nhưng không phải là hạnh phúc lớn nhất mà là lấp đầy ba lô ấy bằng những hạnh phúc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.

Có thể cô bạn ấy vẫn sẽ xách balo và đi, nhưng đi cùng những hạnh phúc đang ở xung quanh cô. Có bao giờ bạn tự hỏi, hạnh phúc của mình là gì? Hạnh phúc của một đứa bé 5 tuổi là có kẹo để ăn, hạnh phúc của một cô học sinh là đạt những thành tích tốt, hạnh phúc của một người mẹ là nhìn thấy con mình lớn lên từng ngày.

Vậy đấy, hạnh phúc muôn màu, muôn vẻ, chỉ khi bạn thật sự nhận ra nó, bạn mới cảm thấy mình hạnh phúc. Tôi đã từng tự hỏi bản thân tại sao tôi không giàu có, tôi không xinh đẹp và không hạnh phúc như những người khác, nhưng giờ, tôi nhận ra, đối với những người khó khăn hơn tôi, thì tôi chính là người hạnh phúc nhất !

Tôi hạnh phúc vì mỗi ngày tôi đều được trò chuyện với gia đình, tôi hạnh phúc vì tôi đã giúp ích cho rất nhiều người và tôi hạnh phúc vì tôi là chính tôi. Tôi có rất nhiều hạnh phúc, còn bạn thì sao? Nếu cuộc sống của bạn có quá nhiều những vướng bận, nếu bạn cảm thấy lo toang và mệt mỏi, sao không thử thả cảm xúc của mình, để cảm nhận những hạnh phúc nhỏ bé xung quanh bạn, những hạnh phúc nhỏ bé nhưng đầy kì diệu. Hạnh phúc nằm ngay trong chính tâm hồn bạn đấy, có thể nó ở trong một góc khuất nào đó và chờ đợi bạn nhận ra nó. Và hãy luôn nhớ đến thông điệp này "Chỉ cần ta còn sống một ngày trên cuộc đời này, thì ngày hôm ấy sẽ là ngày hạnh phúc".

Theo - Những Câu Truyện Ngắn Hay -