Hạnh phúc gia đình - Tôi là người phụ nữ bất hạnh khi lấy phải người chồng nhu nhược và nhà chồng quái ác. Hồi yêu nhau, anh hẹn trời hẹn bể, quyết mang cho tôi cuộc sống hạnh phúc nhất nhưng rồi anh chỉ biết nấp sau lưng mẹ chồng, để mặc tôi bị giày vò.

Mẹ chồng chưa bao giờ thích tôi. Nói đúng hơn, bà chê tôi tỉnh lẻ nghèo hèn, vào được nhà bà là chuột sa chĩnh gạo. Dù nhà chồng tôi chẳng khá giả gì nhưng bà cậy cái tiếng dân thành phố lâu năm để khinh thường tôi. Bà cứ tiếc mãi cô người yêu cũ của anh vì theo bà gia đình cô ta môn đăng hộ đối hơn dù bà biết rõ chuyện tình giữa anh và người cũ vỡ nát chẳng qua vì cái tính lẳng lơ của cô ta.

nha-chong-blogtamsuvn-2.jpg

Ảnh minh họa - gia đình hạnh phúc

Từ ngày về nhà anh làm dâu, chưa bao giờ tôi dám lơ là việc nhà. Tôi đang là người có vị trí trong công ty, vì lấy chồng nên xin giám đốc cho chuyển sang bộ phận khác nhẹ nhàng hơn để có nhiều thời gian cho gia đình. Sự hy sinh đó của tôi lại thành thứ để nhà chồng dè bỉu, nói rằng thực ra tôi không có năng lực mới bị đẩy xuống vị trí thấp hơn. Điều trớ trêu là ngay cả khi tôi bị xuống vị trí đó, lương của tôi vẫn cao hơn cả chồng. Khi biết thu nhập thực tế của tôi, cả nhà chồng đều cứng họng nhưng họ quá đáng đến mức bắt tôi phải đưa nhiều tiền sinh hoạt mỗi tháng hơn. Có hôm tôi tình cờ bắt gặp mẹ chồng tôi từ chối tiền chồng tôi đưa, vậy mà cứ đầu tháng là đòi tôi như đòi nợ.

Khi biết tôi có thai, thái độ nhà chồng tốt hơn với tôi một chút. Nhưng từ ngày bà hàng xóm chẳng biết thế nào gặp tôi trên đường mua rau nhìn bụng tôi rồi phán “Con gái!”, thái độ mẹ chồng lại về như cũ. Không hôm nào tôi không phải nghe bà ca cẩm chán nản, bà xỉa thẳng vào mặt tôi rằng: “Con gái sinh ra rồi lại giống y mẹ, cả đời bám dính đàn ông có của thôi!”. Tôi uất ức đến mức suýt thì sảy thai ở tháng thứ 4.

>> Đọc thêm: Báo hạnh phúc gia đình tuần này

Có những đêm tôi ngồi khóc với chồng, kể ra hết mọi nỗi niềm, anh chỉ biết thở dài rồi động viên tôi. Tôi gào lên sao anh không bảo vệ tôi, sao anh không quyết chí dọn ra ở riêng, lương của tôi với anh hiện tại đủ để ở riêng rồi, anh cau mày nhìn tôi đáp “Anh không bao giờ sống xa bố mẹ anh đâu! Lấy anh em phải chịu thôi!”  rồi bỏ mặc tôi khóc lóc mà đi ngủ trước. Tôi thấy mình như bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình. Đến cả chồng tôi, người tôi yêu thương hết mực chưa một lần dám ra mặt đòi lại công bằng.

Thế rồi ngày tôi sinh con cũng đến. Cứ chắc mẩm là con gái nên chỉ có chồng và bố mẹ đưa tôi vào viện còn mẹ chồng vẫn thản nhiên ngồi chơi bài với hàng xóm. Điều đó đã chạm đến giới hạn chịu đụng cuối cùng của tôi. Khi nằm vật vã trên bàn mổ, tôi kiên quyết bắt chồng phải viết đơn ly hôn rồi ký vào đó. Chồng tôi run rẩy van xin tôi tha thứ nhưng tôi nhất mực bắt anh viết rồi đuổi anh ra ngoài.

Tôi sinh con trai. Thực ra tôi biết điều này từ lâu nhưng muốn giấu kín đến cùng. Không ngoài dự đoán, chồng tôi vừa điện báo tôi đẻ con trai, chưa đây 20 phút sau cả nhà chồng niềm nở có mặt.

Nhưng thay vì vui vẻ chào họ, tôi chỉ ôm con giữ khư khư một mình. Tờ đơn ly hôn có chữ ký của tôi và chồng để ngay ngắn trên tủ bệnh. Tôi lạnh lùng nói: “Đời này con không có phúc phận được làm con dâu của bố mẹ nữa rồi. Con giải thoát cho con trai bố mẹ, bố mẹ kiếm người bố mẹ ưng về mà sinh con nối dõi cho gia đình.” Rồi mời họ ra ngoài. Mẹ chồng tôi sững sờ trước thái độ của tôi, mắt bà cứ nhìn mãi đứa bé tôi đang bế trên tay. Họ lẳng lặng rời khỏi bệnh viện.

Đã 3 tháng trôi qua từ hôm đó, mẹ chồng và chồng đã đến tận nhà tôi để xin lỗi và mong tôi tha thứ cho họ. Tờ đơn ly hôn tôi vẫn cất sâu trong tủ để nhắc nhở chồng rằng đừng có sống quá nhu nhược và ích kỷ, còn là nhắc bản thân tôi không thể cứ sống cam chịu mãi.

Nguồn:http://blogtamsu.vn