Hận mẹ vợ tương lai, Làm bạn gái có thai rồi chia tay. Bác không bảo được con gái bác vì nó đã ăn bùa mê thuốc lú của cháu thì bác phải gặp cháu. Bác sẽ tìm cho nó một đám tử tế, một gia đình giàu có, môn đăng hộ đối chứ không thể để đứa con gái duy nhất của bác lại về quê sống với cháu, cũng không thể lấy một gã nhà quê trong khi đàn ông giàu có, phố xá xếp hàng theo nó. Bác nói lại lần nữa, cháu nghèo thì cháu phải chịu, con gái bác không thể sống trong căn nhà thuê...".

Tôi từng nghĩ, mình sinh ra ở một vùng quê nghèo, gia đình khó khăn nhưng tôi tự hào về phẩm chất và nhân cách của tôi. Tôi có lòng tự trọng rất cao, đặc biệt, với một người nghèo thì sự tự trọng ấy còn cao hơn rất nhiều.

Tôi yêu em, ngay từ ngày còn đi học, tôi đã nghĩ, sau này nhất định mình sẽ phải cố gắng có được em. Tôi khát khao muốn em trở thành bạn gái của tôi. Em là một cô gái tốt, hiền lành, chăm chỉ học hành, không giống mấy cô tiểu thư con nhà giàu khác. Gia đình em khá giả, lại ở thủ đô, bố mẹ chỉ có mình em là con một nên em được nuôi dạy tốt, sống trong một môi trường tốt chẳng thiếu thốn thứ gì. Tôi đã nghĩ em sẽ kiêu căng này kia, nhưng thật không thể ngờ, em dễ gần, thân thiện vô cùng. Vì thế mà tôi có cơ hội tiếp xúc, nói chuyện với em sau nhiều lần chúng tôi lên thư viện cùng nhau.

Thật ra, việc em giàu có và con nhà gia giáo luôn là rào cản khiến tôi có nhiều suy nghĩ. Tôi sợ sau này sẽ không thể tiến xa hơn với em được. Nhưng rồi, tôi lại được trấn an với suy nghĩ của mình 'mình có học, chỉ cần mình chăm học, có công việc tốt thì hà cớ gì mình không kết bạn được với em'. Cứ như thế, tôi yên tâm với một người bạn là em, tôi không thích giao du với các cô gái khác vì trong lòng tôi đã chọn em rồi.

Chúng tôi đi học, ra trường và sau đó, chúng tôi chính thức yêu nhau. Ngày em bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, chính tôi là người tới sớm nhất để đón em, nhưng bố mẹ đã đưa em đi. Tôi gặp bố mẹ em ở sân trường, khi đó em nhí nhảnh giới thiệu với hai người họ, tôi là một người bạn đặc biệt, giúp đỡ em rất nhiều. Nhìn bộ dạng vui vẻ của em khi bên cạnh tôi, có vẻ mẹ em không hài lòng. Mẹ em nhìn tôi bằng con mắt khó chịu, soi mói, chắc trong đầu người phụ nữ đó đang có cả tá câu hỏi "cậu bạn này là ai, nhìn không được sang trọng. Sao lại chơi với con gái mình?". Đó là những suy nghĩ của tôi vì tôi cảm thấy ánh mắt của bác ấy rất đáng sợ...

Ngày đó, mẹ em chưa biết tôi và em yêu nhau. Rồi sau này, khi đi làm, có công việc ổn định, em mới nói với mẹ rằng, em đã có người yêu và người bạn trai hôm mẹ em gặp ở sân trường đó chính là người yêu em. Mẹ em tìm hiểu về tôi qua đâu tôi không biết, nhưng dường như mọi đường đi nước bước, công việc, cơ quan, gia cảnh của tôi, mẹ em đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Và tất cả những gì cần nói, mẹ em đã nói hôm hẹn gặp mặt tôi.

Tôi còn tưởng mình đang mơ ngủ, còn tưởng mọi chuyện mà ngày hôm đó tôi nghe là trong phim, làm gì ngoài đời lại có những câu chuyện như vậy. Nhưng mà không, nó đang vận vào người tôi, chính là câu chuyện cuộc đời tôi. Mẹ em hẹn gặp tôi và mời tôi uống nước. Sau những từ ngữ hỏi han, thăm hỏi tên tuổi rồi quê quán, mẹ em tuôn ra một tràng. Mẹ em bảo: "Bác đến đây gặp cháu để nói với cháu rằng, con bé M nó có người yêu rồi. Với lại, dù nó chưa có bạn trai, bác cũng yêu cầu cháu chia tay nó. Bác không bảo được con gái bác vì nó đã ăn bùa mê thuốc lú của cháu thì bác phải gặp cháu. Bác sẽ tìm cho nó một đám tử tế, một gia đình giàu có, môn đăng hộ đối chứ không thể để đứa con gái duy nhất của bác lại về quê sống với cháu, cũng không thể lấy một gã nhà quê trong khi đàn ông giàu có, phố xá xếp hàng theo nó. Bác nói lại lần nữa, cháu nghèo thì cháu phải chịu, con gái bác không thể sống trong căn nhà thuê...".

Những lời mẹ em nói ngấm vào máu tôi, ớn lạnh. Từ bé đến giờ tôi chưa từng nghe những lời nào cay độc như vậy. "Thưa bác, cháu chưa từng nghe ai nói với cháu những lời như bác đây đã nói. Những lời cay độc của bác, không dành cho cháu. Cháu là một người có tự trọng, cháu nghèo nhưng có lẽ tự trọng của cháu còn cao hơn bác. Cháu không theo đuổi em M vì em ấy giàu, em ấy yêu cháu, cần cháu. Bác cũng nên nghĩ cho hạnh phúc của con gái mình. Lấy một người không yêu liệu có sống vui vẻ được không bác?".

Rồi người phụ nữ ấy đáp lại sắc lạnh, đằng sau khuôn mặt hiền từ ấy không ngờ lại là một bồ dao găm: "Tôi không cần biết nó yêu cậu ra sao, cậu yêu nó thế nào, tôi chỉ cần biết, cậu phải chấm dứt ngay chuyện này. Cậu học đòi cái thói nói năng láo toét ở đâu thế, bố mẹ cậu không dạy cậu cách nói chuyện với người lớn à. Tôi đã không lầm khi nghĩ cậu chỉ đúng là một cậu trai nhà quê, hám của...".

Tất cả những lời mẹ em nói thật sự quá cay độc. Tôi bực tức, không nói câu nào, đứng dậy bước đi. Người đàn bà ấy còn cố với theo tôi: "Cậu xem, rồi cậu sẽ phải trả giá vì đã dám yêu con gái tôi". Tôi cũng không vừa, vì tôi là đàn ông và đã trưởng thành, tự lực cánh sinh: "Xin lỗi bác, cháu sợ rằng bác sẽ phải hối hận vì đã nói ra những lời này. Con gái bác sẽ yêu cháu, nhớ cháu cả đời này, khôngbao giờ bác ngăn cản được điều đó. Bác cứ chờ xem".

Tôi bước đi, lòng vô định. Câu chuyện đúng là chỉ trong phim mới có mà hôm nay nó lại là câu chuyện cuộc đời tôi. Tôi đã quá yêu M, nhưng người con gái đó có một người mẹ quá ghê gớm, kinh khủng. Không hiểu sao tôi lại hận thế, trong đầu tôi chỉ hiện lên chữ hận mà dường như nó đã che lấp tình yêu của tôi rồi. Tôi thương M nhưng tôi không bao giờ chấp nhận những lời lẽ của người đàn bà kia và nhất định, tôi phải khiến bà ta trả giá...

Tôi vẫn lén lút hẹn hò với em và trong đầu tôi nảy ra một ý định, tôi sẽ làm mẹ em phải ân hận. Tôi ngọt ngào với em, nói lời yêu em và quyết định đưa em vào nhà nghỉ. Tôi dụ dỗ em, nếu mang thai, mẹ em phải chấp nhận chuyện này và sẽ không ngăn cản chúng ta. Và em đã đồng ý vì em quá yêu tôi.

Sau một thời gian em phát hiện mình có bầu. Em thông báo cho tôi và một nửa kế hoạch của tôi đã thành công. Em nói sợ mẹ sẽ mắng, sẽ chửi bới em, em không muốn mẹ biết. Nhưng chính tôi là người chủ động cho mẹ em thông báo kết quả. Tôi nói con gái bác đã có con với cháu, nên bây giờ tùy bác tính. Mẹ em chửi bới tôi, bảo tôi là loại vô liêm sỉ, không có nhân tính. Tôi càng hận. Giá như tôi có thể nhận được những câu ngọt ngào, những lời hối lỗi, biết đâu tôi sẽ dừng cái kế hoạch của mình lại, nhưng mẹ em đã lại một lần nữa làm tôi thất vọng.

Tôi khuyên em cứ để cái thai, tôi sẽ thuyết phục mẹ em từ từ. Em đồng ý. Cái thai càng ngày càng lớn, và khi lớn đến mức không bỏ được nữa, tôi đã đột ngột ra đi, cứt đứt liên lạc với em, không cho em biết tôi ở đâu. Chỉ có mẹ em là biết chuyện này. Mẹ em gọi cho tôi, hối thúc tôi cưới em, van xin tôi, bảo tôi quay về bên em, không thì con gái bà ấy mang tiếng chửa hoang mà bà ấy chỉ có một đứa con gái thôi. Tôi yêu em nhưng thật không may, em là con của một người đàn bà quá ghê gớm, xúc phạm tôi hết lần này đến lần khác, xúc phạm cả bố mẹ tôi, tôi không thể nào tha thứ...

Tôi quyết định ra đi, không quay đầu lại. Tôi không bao giờ tha thứ cho người đàn bà đã xúc phạm tôi và tôi bắt em phải gánh chịu hậu quả này. Dù tôi đau nhưng tôi không thể sống với em và gia đình em được. Tôi biết mình đã quá nhẫn tâm, nhưng thà là như vậy, tôi mang em là đòn đỡ còn hơn là chấp nhận chuyện này. Trong mắt em, tôi là một gã đê tiện, Sở Khanh. Em không chửi rủa tôi vì em hiểu, mẹ em đã làm những gì với tôi.

Tôi chỉ để trả thù bà ta, còn em và con tôi, có thể sau này khi tôi công thành danh toại mà em vẫn còn yêu tôi, vẫn chưa lấy chồng, tôi sẽ quay về đón em. Chỉ hi vọng chúng tôi có ngày đó, nhưng ngày hôm nay, tôi phải trừng trị người phụ nữ kia, cho bà ta một bài học vì đã xúc phạm tôi, gia đình tôi và khinh bỉ bản thân tôi như thế nào. Miệng lưỡi độc ác của mẹ em và hậu quả là đây...