Gặp nghệ sĩ Văn Hiệp vào những ngày cuối năm, trong khi mọi người đang tấp nập lên kế hoạch đi mua sắm Tết thì ông nghệ sĩ nghèo vẫn khá bình thản trước dòng người ồn ào, vội vã.

Lại thêm một cái Tết cô đơn của Văn Hiệp

Nếu có bận thì đó là ông bận rộn chạy các show diễn hài chứ không phải vì mua sắm Tết. Già rồi, lại có mỗi mình ăn uống chi đâu mà mua với sắm. Bây giờ, nhìn thấy đồ ăn bầy nhiều trên bàn cũng thấy mệt chứ đừng nói đến ăn. Chắc chắn Tết sẽ có đầy đủ những thủ tục cần thiết nhưng không nhiều. Tuổi cao, ăn uống cũng chỉ là thứ yếu lại không có mối quan tâm nào khác nên Tết cũng trở nên buồn. Nghệ sĩ Văn Hiệp tâm sự.

Thường vào những ngày Tết cổ truyền ông không nhận show diễn. Ông nói rằng: Quanh năm đi diễn rồi, mấy ngày Tết mặc dù không bận gia đình cũng không đi chơi đâu nhiều nhưng ông vẫn nhất quyết không nhận show. Mình già rồi, trong người cũng mang đầy bệnh tật nên tham cũng không được nữa, tự cho mình được phép nghỉ ngơi thôi. Mấy năm trước, ông vẫn “chạy” ác lắm! Một phần vì yêu nghề, phần còn lại do khán giả yêu mến nên ông không thể từ chối. Có năm 29, 30 Tết ông vẫn miệt mài diễn. Về nhà mệt quá vậy là lăn ra ốm. Thế là mất ăn Tết. Nhà không có người, tuổi thì cũng cao nên ông không mong gì những ngày này. Tết ông dành thời gian đi thăm họ hàng gia đình thân thiết và mấy ông bạn già lâu ngày không găp. Thời gian còn lại ông chỉ ngồi ở nhà một mình.

Đã bao năm đơn lẻ, có vợ cũng như không nên hình như ông đã quen với cảm giác đó và thích được ngồi một mình, không phải giao tiếp với ai. Bây giờ mọi giao tiếp với ông đều là khách sáo. Hỏi tại sao ông lại cứ thích một mình như vậy thì ông nói ông chỉ muốn như vậy thôi chứ cũng không có lý do gì đặc biệt. Có lẽ mọi va chạm đều không khiến ông vui vẻ gì. Thỉnh thoảng ông chỉ gặp mấy người bạn già ngồi tào lao, chia sẻ chuyện già chuyện gia đình, con cái.

Không phải ngày Tết, ngày thường ông cũng vậy. Ngoài những lúc đi diễn hay đứng trên sân khấu, thú vui tuổi già của lão trưởng thôn Văn  Hiệp là trà đá, thuốc lào và nói chuyện tào lao. Có một dạo ông hứa sẽ thôi không kết bạn với cái điếu cầy nữa, nhưng rồi đâu lại vào đấy dù biết sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Không có điếu tay ông nó cứ thừa ra, buồn buồn ông lại tìm đến nó. Và đến giờ đã mấy chục năm gắn bó, song hành cùng ông cả trên phim ảnh lẫn ngoài đời nên ông không thể thiếu nó được. Lão trưởng thôn còn đùa: thiếu phụ nữ còn được chứ thiếu điếu cầy thì không. Ấy vậy mà bây giờ ông có đủ bộ sưu tập điếu cầy. To cũng có, nhỏ cũng có. Biết ông mê điếu cầy nên nhiều bạn bè thậm chí cả khán giả đi đâu cũng tìm mua điếu cầy về tặng ông. Có rất nhiều khán giả mê ông, mê những vai diễn của ông rồi họ tò mò tìm đến chỉ để xem Văn Hiệp … rít thuốc lào.

Lại thêm một cái Tết cô đơn của Văn Hiệp

Có một triết lý của nhà Phật mà sau bao năm chiêm nghiệm đến giờ ông mới nhận ra đó là cuộc sống là sắc sắc không không. Có thực và cũng không có thực. Cái gì cũng chỉ là tương đối. Ta cứ bình thản mà chấp nhận. Trời cho thế nào ta hưởng thế ấy. Chính vì thế mà ông ví cuộc sống cũng như một dòng nước chảy cuồn cuộn còn thân phận mình như một cánh bèo dạt trên dòng nước ấy. Nhưng ông vẫn thấy vui vì thân phận bèo dạt đó. Và cũng chính vì thế mà sau hơn 20 năm người vợ đi biền biệt nơi xứ người ông vẫn không bỏ, vẫn một mình lủi thủi trong ngôi nhà lạnh vắng. Dù có lúc chao đảo, có lúc buồn nhưng chưa bao giờ ông muốn bỏ vợ. Ông bảo mỗi người có một số phận nên ông không than vãn hay oán trách. Bỏ thì cũng bỏ được thôi nhưng bỏ để làm gì. Chấp nhận nó mãi cũng thành quen và thấy bình thường.

Cũng có nhiều người nói ra nói vào và có nhiều người mai mối nhưng ông vẫn từ chối. Ông cho rằng lúc trẻ còn không nghĩ đến huống chi đến giờ đã sắp bước sang tuổi thất thập cổ lai hy rồi. Nói thì nói vậy, nhưng qua ánh mắt, cử chỉ tôi vẫn nhận ra trong thâm tâm ông vẫn mong, vẫn chờ đợi người đàn bà của đời mình quay về hội tụ. Mặc dù, ông trưởng thôn vẫn biện minh rằng mình già rồi, việc gì phải buồn những chuyện như thế nhưng tôi thấy ánh mắt ông nhìn xa xăm và bất ngờ chẹp một tiếng