Chuyện tình yêu của tôi và anh đã kéo dài gần 8 năm. Anh yêu tôi, anh phóng khoáng nhưng anh chưa bao giờ muốn cho tôi một danh phận thật sự. Thứ anh cần là sự nghiệp còn thứ tôi cần là một đám cưới.

>> Nỗi nhục của người con gái mất trinh

Tiếng chuông đồng hồ réo rắt vang lên, Thụy An giật mình tỉnh giấc sau một đêm mệt nhoài. Cô nhìn khắp căn phòng và cảm nhận thấy dư vị hạnh phúc lan tỏa. Đây là khung cảnh mà mỗi tối Thụy An thường tưởng tượng: Cô sẽ thức dậy trên một chiếc ga trải giường trắng phau, người đàn ông của cô sẽ nhẹ nhàng đánh thức cô dậy bằng một nụ hôn và rồi anh ấy sẽ tiến đến với một món đồ ăn nóng hổi trên khay.

anh-khong-dang-v-i-nhung-ngot-ngao-blogtamsuvn-1.jpg

Tiếng lục sục trong nhà tắm đánh thức Thụy An khỏi cơn mộng mị. Cô ngồi dậy và định thần lại không gian. Người đàn ông đó bước ra với bộ đồ chỉnh tề trên người. Anh nhìn vào giường:

- "Dậy rồi à, em ăn sáng đi".

Mọi thứ không giống như trong tưởng tượng của Thụy An. Cô muốn một điều gì đó lãng mạn hơn thế nhưng cô không thất vọng. Không có gì đáng thất vọng khi mà nó lặp đi lặp lại quá nhiều lần, như một thói quen, như một bộ phim xem đi xem lại đến mức thuộc lời thoại.

Người đàn ông đó, Thụy An gọi là "Chồng" và dành tất cả tình yêu cho anh ta. Đó là khái niệm của cô, tự trong lòng cô gọi thế chứ chưa một lần cô nói với anh. Thậm chí ngay cả cái danh xưng người yêu, bạn trai cô cũng ít khi dùng đến. Dường như anh chỉ xuất hiện với cụm từ "Người đàn ông của em" là nhiều, mà như thế thì chỉ nói được vị trí của anh trong đời Thụy An, còn vị trí của cô trong đời người đàn ông đó thì không.

Anh ta chẳng nhìn Thụy An lâu thêm chút nữa. Anh mải chỉnh cho chiếc cavat sao cho đẹp nhất. Cái dáng vẻ chỉn chu của anh làm Thụy An say đắm. Anh đẹp, vẻ đẹp tỏa ra một ánh hào quang kì lạ khiến cô bị hút vào.

"Em ăn đi, anh mua đồ rồi đó".

Thụy An không nói gì, lặng lẽ đi vào nhà tắm. Bọt đánh răng trắng xóa, cô nhìn mình trong gương trong trạng thái thất thần. Tiếng cửa mở mạnh ra, tiếng bước chân người vội vã:

- "Anh đi đây...".

Không cần phải ngoái nhìn ra phía cửa thì Thụy An cũng biết người đàn ông đó đã đi rồi. Lần nào cũng vậy, anh luôn đi vội vàng như thế, bỏ lại sau lưng Thụy An với mớ cảm xúc hỗn độn, trống trải và những lời hẹn thề chưa biết bao giờ được thực hiện. Truyện tình yêu của tôi cứ thế kéo dài, kéo dài mãi mà không biết khi nào có hồi kết.

Thụy An yêu anh lâu rồi. Anh chưa bao giờ tiếc tiền mua cho Thụy An những thứ mà cô muốn. Hễ Thụy An kêu muốn mua gì là anh không vặn vẹo mà gửi tiền vào tài khoản của cô. Thậm chí anh cũng chẳng thèm hỏi lại xem món đồ đó đâu kể từ lúc anh gửi tiền. Anh là thế, luôn phóng khoáng đến kì lạ.

Duy chỉ có điều, với một dự định, anh lần lữa mãi không cho nó thành hiện thực. Đó là một đám cưới!

dam-cuoi-don-gian-1-3-3.jpg

Thụy An nhớ, ngày cô còn là sinh viên, anh bảo bao giờ ra trường sẽ cưới. Thụy An vui lắm, cô chờ đợi mãi cũng tới ngày đó nhưng anh bảo cô đi làm đi, tận hưởng cuộc sống đi rồi hãy giam mình vào hôn nhân. Cô nghe lời anh, cô xin việc, cô du lịch, cô đi làm, cô giao lưu... Cô làm mọi thứ mà tuổi trẻ người ta hay làm, duy chỉ có một đám cưới như bao bạn bè có người yêu khác của cô là chưa mà thôi.

Rồi anh bảo, anh còn phải phấn đấu cho sự nghiệp, đợi anh thêm chút nữa. Cô cũng đợi. Người ta đồn anh cặp kè với con gái ông giám đốc công ty nhưng Thụy An không quan tâm. Chừng nào anh chưa nói lời chia tay thì Thụy An không màng những chuyện đó. Nếu anh có ý bỏ Thụy An thật thì anh sẽ bỏ luôn, Thụy An có ghen anh cũng bỏ. Còn nếu anh không rời xa cô, thì cô đánh ghen để làm gì?

Cứ thế mà... cái tuổi xuân nó đuổi dồn cô đến ngưỡng 30 tự lúc nào. Cô và anh như một đôi tình nhân già nửa nghĩa vợ chồng. Anh tới với cô bất cứ lúc nào cô muốn và đi bất cứ lúc nào... anh thích. Cô đã chờ quá lâu và không thấy việc chờ đợi đó là đáng sợ. Điều đáng sợ nhất với Thụy An là cô không biết mình sẽ phải chờ đến bao giờ?

Thụy An bước thẫn thờ về phía phòng khách. Trên bàn, anh mua cháo cho cô. Nhưng điều đáng nói là ở chỗ, bên cạnh tô cháo đó có vỉ thuốc. Lại là thuốc tránh thai... Anh không bao giờ quên điều đó cả.

Thụy An đã từng phá thai 1 lần vì anh. Kể từ đó, anh không bao giờ quên mỗi khi ở lại cùng cô. Anh luôn chuẩn bị đồ ăn kèm theo vỉ thuốc để lại... Thụy An thấy tim mình đau nhói.

Cô bước về phía giường ngủ, mở chiếc ngăn kéo và ném vào đó vỉ thuốc tránh thai. Nó đầy trong hộc bàn nhưng anh chẳng có thời gian mà mở ngăn kéo đó ra nên làm sao anh biết được. Thụy An mặc áo quần, cô bước ra khỏi căn phòng quen thuộc của mình. Rồi đây, sẽ có một người khác đến ở sau khi cô ra đi.

Cô nhắn tin cho anh đến dọn đồ. Những món đồ anh sắm cho cô đều ở trong căn phòng đó. Đến lúc phải gửi trả nó cho anh rồi. Cô cũng không quên đặt lên bàn bức ảnh siêu âm của một bào thai. Nó là con cô... là con... anh. Nhưng cô sẽ rời đi, vì sự chờ đợi đến giới hạn của nó rồi.

Từ giờ, đứa bé sẽ chỉ còn là con của cô mà thôi!

Nguồn: facebook