Tôi không nghĩ truyện tình yêu của tôi và em lại hời hợt như vậy, tôi như chết lặng và nghĩ sao em lại có thể dễ dãi đến vậy, chỉ với một người nói chuyện qua mạng thôi cũng đủ khiến em thay lòng đổi dạ sao.

Tôi 28 tuổi, đang làm cho tập đoàn nước ngoài, tôi biết em được một năm nhưng chúng tôi yêu nhau mới ba tháng thì tôi đi du học 2 năm do tính chất công việc của công ty. Trước khi quen và yêu em tôi biết em là người sinh ra trong một gia đình gia giáo, mẹ là giáo viên, bố mất sớm để lại mẹ nuôi 5 chị em ăn học. Tôi quen em một năm nhưng chưa bao giờ được cái hẹn dù đã mời em 3 lần.

Khi em học năm cuối cùng của đại học, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của em nói muốn gặp tôi và chúng tôi có cái hẹn ở quán cà phê. Tôi hỏi sao lúc trước anh mời em 3 lần mà em đều từ chối, em trả lời lúc đó mới chia tay người yêu nên muốn chuyên tâm vào chuyện học hành, không muốn yêu đương. Rồi em nói với tôi về chuyện tình cảm, em từng nghĩ đến cái chết khi chia tay mối tình đầu vì quá hy vọng vào tình yêu đó. Em đã trao cái quý giá nhất đời con gái cho người ta rồi. Tôi nghĩ thoáng nên chẳng lăn tăn gì nhiều, hơn nữa cũng chưa có ý định quen ai vì sắp đi du học 2 năm. Cuộc nói chuyện trong quán cà phê đó được hai bên cởi mở với nhau như bạn bè.

Sau cuộc gặp đó tôi chuyển công tác vào Nha Trang, chỉ nhắn tin hỏi thăm em qua mạng xã hội là chủ yếu. Chúng tôi nói với nhau nhiều vấn đề của cuộc sống nhưng không bao giờ chán, cảm thấy hợp nhau hơn. Sau đó tôi ngỏ lời yêu em qua tin nhắn thoại, được em đồng ý. Trước khi tôi đi học, chúng tôi có gặp nhau hai lần, cảm thấy là của nhau, thật sự hạnh phúc.

Tôi lo lắng khi em ở nhà một mình, em bảo em chung tình nên anh cứ yên tâm học hành. Tôi tin em tuyệt đối. Qua Thái được một tháng thì chúng tôi có những mâu thuẫn xảy ra. Tôi không liên lạc với em khoảng một tuần để xem em phản ứng như thế nào rồi lấy một nick Facbook khác kèm những hình ảnh đẹp trai và con nhà giàu (đây là chiêu tôi nghĩ ra và bạn cho tôi mượn tài khoản này) vào nói chuyện với em. Em rất cởi mở, thậm chí còn mời về nhà em nữa, kèm theo đó là em nói chưa có người yêu dù tôi đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần.

Tôi chết lặng trong những tin nhắn đó, nghĩ sao em dễ dãi đến vậy, một người chỉ nói chuyện qua mạng thôi cũng đủ khiến em thay lòng đổi dạ sao? Sau này cưới về tôi sẽ làm "ngưu ma vương" chắc? Tôi im lặng và sau đó lại nói chuyện với em bình thường. Em đề nghị tôi xin việc cho và bảo có như thế mới chờ đợi tôi được. Tôi mất niềm tin ở em. Giờ tôi hoang mang không biết tình cảm em trao cho mình là thật hay ảo? Chỉ một thử thách nhỏ đó thôi mà em còn chưa vượt qua được thì làm sao tôi dám trao cả cuộc đời cho em?

Nguồn: blogtamsu.vn