Du lịch Việt Nam, Nắng Pleiku - Nắng đẹp mê hồn của "Du lịch Việt Nam". Đến Pleiku trong một ngày nắng đẹp, khách du lịch như bàng hoàng nhận ra vẻ đẹp mê hồn của nắng pleiku. Đây được coi là "địa điểm du lịch" hấp dẫn mà bất cứ ai cũng nên trải qua một lần trong đời.

du-lich-pleiku.jpg

Bất chợt tôi gặp lại một hình ảnh của Pleiku trong một bức ảnh ngập nắng vàng ấm áp giữa mùa mưa dài đằng đẵng.

Con đường dẫn vào Biển hồ vẫn vậy, vẫn chẳng một bóng người qua lại, vẫn xanh mướt mải, vẫn quanh co và yên ả. Nó làm tôi nhớ day dứt, vì chưa một lần viết về vùng đất ấy, vì chưa biết khi nào sẽ quay lại, dù đã hẹn.

Pleiku chào đón tôi bằng một buổi chiều nắng, cái nắng vàng như rải mật. Đó là ngày nắng hiếm hoi trong mùa mưa cao nguyên. Ấn tượng trong những giây phút đầu tiên chỉ toàn là nắng và gió và bầu trời xanh thẳm. Những ngày sau, là mưa mùa. Mưa mùa, và những hối hả đi chơi của bọn trẻ con, hối hả mang quần áo ra phơi của người lớn, giữa những đợt mưa. Sáng dậy thế nào cũng thấy mưa đọng thành giọt trên dây phơi, trên mái ngói, hay trên bất cứ nơi nào đó. Mọi người trên đó coi mưa mùa quen thuộc như đứa trẻ con nhà hàng xóm bằng tuổi con mình ấy, ngày nào cũng sang chơi với nhau thôi.

Ngày nào bọn trẻ con hai nhà xung quanh cũng chạy sang chỗ nhà tôi ở trọ đế tụ họp và chơi với nhau, và cãi nhau, và nhường nhịn nhau, và bênh nhau, và dắt nhau về để tí nữa lại sang chơi với nhau tiếp. Chúng nó là họ hàng cả, tôi thấy dễ chịu như đang đứng giữa quê nhà mình, cũng những nhà anh em kề sát nhau êm đềm như thế. Đằng sau khu nhà là vườn mê man sầu riêng, thanh long, chưa ăn mắt đã no đầy.

Pleiku nắng chan chứa cả tấm hình khiến tôi ở lại ngồi và nhớ rất nhiều thứ, mỗi lúc lại một khác, thứ này thứ kia cứ dắt nhau nối tiếp chẳng theo trật tự nào - một slide ảnh tươi màu mà ký ức tự mình lưu trữ. Nhớ những phố núi lúc về khuya, hàng quán nhỏ nhẹ, cơm cháy thơm lừng; nhớ những con phố dài vắt vẻo như mắc võng; nhớ bó lan rừng cho một người, mà ôm không xuể; nhớ những quán cà phê nghiêng nghiêng trên những con dốc (ở đấy phố nào cũng dốc), những cái tên nghe thôi đã muốn bật cười; nhớ tối khuya đi chơi về ngồi xỏa tóc buông chân trên thềm nhà nói chuyện trời trăng với cô nhà bên cạnh.

Giữa những cơn mưa liên tiếp như vệt đường trơ trọi đồi dốc mãi không biết khi nào kết thúc, chỉ một chiều nắng rung rinh ngắn ngủi thế mà tôi có cả cho mình Kontum ấm mềm như lòng bàn tay con gái, dòng Dakbla cuối mùa nước cạn mà vẫn mênh mang, Măng Đen và con đường đèo mây phủ, đêm sương đầm mái tóc và con đường độc không một bóng người... Và được "uống" vẹn thứ đặc sản "đôi mắt biển hồ đầy" giữa chiều vàng óng ánh.

Ký ức vẫn còn tươi rói như bức tranh mới vẽ, nhưng kể ra thì vẫn cứ thấy vướng mắc như bao lần, chẳng biết nói gì và từ đâu. Tôi không thấy tiếc khi đã làm mất gần hết số ảnh của mấy ngày ấy, mà chỉ sợ tự mình sẽ dần đánh rơi mất điều gì đó theo năm tháng. Cho nên tôi lại cứ càng mong ai đó nhắc nhớ đến Pleiku, cho tôi sớm không kìm nổi lòng mà lao mình tới đó.