Dịch vụ thuê chân dài uống thuê, say thuê của các ông lớn. Cả bàn nhậu lặng phắc. Mọi người vội đặt ly xuống bàn vỗ tay chào đón Huân, một giám đốc trẻ trong lĩnh vực xuất nhập hàng điện lạnh ở Hà Nội đi cạnh là một cô gái đẹp như mơ. Mà cô gái tên là Mơ thật- Hồng Mơ, trợ lý văn phòng công ty hôm nay tháp tùng sếp Huân đi tiếp khách.

Ảnh Sao Việt Bán dâm

Bóng hồng bỗng ngã

Trong ánh sáng vàng của ngọn đèn chùm lung linh, ly Whisky vàng óng như mật ong đong đưa dưới đáy cốc. Chẳng biết cái luật nhập bàn xuất hiện từ khi nào, nhưng đến muộn, giám đốc Huân vẫn phải trăm phầm trăm 3 ly liền.

Hết ly thứ nhất, Hồng Mơ được giám đốc nhờ uống thay. Hơn chục cặp mắt hồi hộp dõi theo. Hồng Mơ đứng dậy duyên dáng cúi chào bàn rồi nhẹ nhàng nâng từng ly một ực nhẹ hai hớp trong tiếng pháo tay râm ran cùng những lời ong ve thán phục. Tôi nhận thấy cách nâng ly, uống rượu sành điệu của Mơ đã giúp cô trở thành trung tâm chú ý của mọi người trong bàn nhậu.

Sau vài ba ly dạo đầu, tôi nhận thấy Hồng Mơ như đẹp hơn. Đôi má bầu bĩnh, lúm đồng tiền thoáng hiện khi cô mỉm cười, ánh mắt trong veo ngơ ngác khi có ai đó nâng ly xin được làm quen càng làm xốn xang những kẻ đa tình, háo sắc.

Nhất là khi Hồng Mơ bỏ chiếc áo choàng màu mận chín, Mơ càng uyển chuyển trong bộ váy ngắn bó sát phô diễn những đường cong.

Không mang tất, đôi chân dài miên man, thẳng tắp. Tôi tin nếu các nhà nhân trắc học đánh giá chắc chắn chân Mơ sẽ có đủ 5 điểm chạm và đạt điểm tối đa.

Nhờ có nước da trắng (và có lẽ là mềm) như baby, chiếc váy ngắn sát vòng 3 của cô càng có cơ hội thể hiện vẻ đẹp. Như một nàng tiên giáng trần, Hồng Mơ theo lời chước tửu của giám đốc Huân thực sự đã làm hài lòng đối tác trên bàn nhậu.

Có lúc Mơ dướn cao người uống theo kiểu Bắc Cạn (nghĩa là cạn ly), lúc cô lại ngoắc cánh tay mảnh mai trắng nõn đưa ly cho bạn nhậu có đôi vai to bè và cái bụng to kềnh quá cỡ uống theo kiểu Đại Tư (từ từ thôi). Tiếng vỗ tay tán thưởng, cổ vũ, kèm theo là những ánh mắt thèm thuồng chờ phận may đến lượt. Cứ thế Hồng Mơ uống liền cả chục ly.

Món nhậu được mang ra. Nhà hàng có món don (một chi giống nhím) nổi tiếng. Nào tiết canh, súp, hấp... Mọi người vừa ăn vừa nhậu. Tôi rón rén để bát tiết canh sang bên liếc sang đã thấy Hồng Mơ xắn ăn ngon lành. Có thể món ăn ngon. Cũng có thể cô chưa kịp ăn gì. Cũng có thể Mơ quá nhiệt tình uống thay sếp nên đã ngấm, đã say thay cho sếp.

Giám đốc Huân mang ra một điếu xì gà. Anh bảo mới mang từ Lahabana (Cuba) về. Đây là loại xịn nhất. Mọi người lặng im nghe Huân nói về sự kỳ công để làm ra nó.

Là một người hoạt khẩu, thế nên chả biết thực hư thế nào, nhưng Huân phán: Trong nắng vàng bên bờ biển Caribê, những thiếu nữ Cuba đang trinh trắng vén cao váy lên, đặt những chiếc lá xì gà lên đùi miết mạnh. Trong lá thuốc có cả những sợi lông tơ thiếu nữ cuốn theo. Cái mùi đặc trưng của xì gà trên thế gian này chỉ có một.

Nghe giám đốc Huân kể, tôi thấy có người ngơ ngác, lẫn thèm thuồng, có người thè lưỡi, liếm môi. Rồi điếu xì gà quý cũng được chuyền tay nhau. Khói tỏa, rượu ngất ngây.

20140325084751-uong-ruou.jpg

Để động viên Mơ, sếp bảo sẽ tính thời gian Mơ đi tiếp khách những buổi tối để trả lương lao động ngoài giờ! (Ảnh minh họa)

Đến lượt tôi cầm điếu xì gà. Cố lắm tôi mới để nó được lên môi. Vừa rít nhẹ tôi đã ho sặc sụa. Rõ là quê quá. Tôi đang lúng túng thì nghe tiếng Hồng Mơ trong veo: "Chuyển cho Mơ nào!".

Hồng Mơ đứng dậy, năm búp tay mềm nâng điếu xì gà lên. Tôi chỉ nhận ra điếu xì gà cháy lem lém. Mơ nhả khói rồi loạng choạng chực ngã may mà có người kịp đỡ cô ngồi xuống ghế. Điếu xì gà tuột khỏi năm ngón tay thon. Từ cái miệng xinh xinh thoát ra những câu vô hồn: Dô. Cạn. Yêu. Thì ra rượu đã ngấm, hút xì gà càng ngấm thêm. Hồng Mơ say mất rồi!

Mấy cô gái phục vụ dìu Mơ ra phòng ngoài. Tôi vội chạy theo nhắc mọi người lo cho Mơ chu đáo. Trở lại, mọi người tiếp tục nâng ly. Giám đốc Huân trấn an: Mọi người không phải lo. Cô ấy chỉ say chút thôi. Tỉnh ngay ấy mà. Mơ đi theo tôi nhậu quen rồi! Trả lương để say thay sếp, chuyện nhỏ!

Chân dung say thuê, thuê say

Tình cờ trong một cuộc nhậu khác, tôi gặp lại Hồng Mơ. Tranh thủ lúc các thực khách còn dành ít phút làm quen, tôi khám phá ngay "đệ nhất tửu nữ". Nghe Mơ kể, tôi hiểu thêm về cô.

Ngay sau khi biết thông tin Công ty tuyển nhân sự trợ lý văn phòng với những tiêu chuẩn khá cao: Tốt nghiệp đại học, tiếng Anh giao tiếp tốt, có trình độ vi tính văn phòng, ngoại hình ưa nhìn. Thấy công việc hợp lý, lương lại hấp dẫn, Mơ tự tin nộp hồ sơ.

Mơ đã tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ, Khoa Tiếng Anh, lại có kinh nghiệm làm việc ở một công ty truyền thông, xinh đẹp, chân dài nên khi nộp đơn rồi phỏng vấn, cô trúng tuyển ngay. Nhận công việc ở văn phòng làm trợ lý giám đốc, Mơ hy vọng cuộc đời mình sẽ có nhiều thay đổi.

Vốn tiếng Anh của cô sẽ phát huy tốt trong công tác đối ngoại của công ty. Một tuần, hai tuần, cô vẫn chưa nhận được công việc cụ thể nào. Điệp khúc, sáng súc ấm pha trà, trưa chuyển công văn cho giám đốc, chiều lên lịch cho sếp tiếp khách...

Cô hỏi, sếp cười bảo: "Quan hệ với đối tác quan trọng lắm. Bây giờ nhiều hợp đồng được ký ngay trên bàn nhậu. Em phải tham gia tiếp khách nhiệt tình thì khả năng ký kết với đối tác sẽ thuận lợi hơn".

Và thế là Hồng Mơ luôn được sếp tin tưởng cho đi tiếp khách cùng. Uống rượu dần cũng quen. Mơ lên "mồm" từng ngày. Cứ sếp tiếp khách là phải có Mơ.

Dịp giáp Tết Giáp Ngọ, có ngày Mơ tiếp rượu đến 5 đoàn khách. Cô thấy mệt không muốn tham gia liền bị nhắc nhở: thiếu nhiệt tình, chưa hoàn thành nhiệm vụ, nguy cơ hủy hợp đồng nên cô đành cố.

Để động viên Mơ, sếp bảo sẽ tính thời gian Mơ đi tiếp khách những buổi tối để trả lương lao động ngoài giờ! Hy vọng có thêm chút tiền sắm Tết nhưng đến giờ sếp vẫn lờ lớ lơ...

Gần đây, tình cờ tôi nhận được tin nhắn của cô. Nội dung đại ý là tháng giáp Tết và sau Tết, cô phải đi tiếp khách liên tục có ngày tiếp khách phải uống thuê 3 – 4 cữ. Tháng nào cũng đều như vắt chanh trọn 30 ngày nên rất mệt mỏi, không thể trụ nổi ở công ty được nữa. Mơ mong tìm được một công việc mới để không phải đi uống rượu thay sếp, say thay sếp.

Trong một tin nhắn khác cô chia sẻ: Da cô không còn mịn màng baby nữa mà xuất hiện nhiều những mẩn đỏ, gây ngứa rất khó chịu. Có lẽ do uống nhiều rượu ảnh hưởng đến chức năng gan.

Rồi lại nghe thông tin Mơ đang chuẩn bị thi cao học. Có phải vì không xin được việc làm, cô cũng như nhiều cử nhân lại theo điệp khúc làm thạc sĩ để tạm tránh mang tiếng là cử nhân thất nghiệp.

Tôi mang câu chuyện của Mơ kể cho Nguyễn Hưng, một người bạn thân đang là một giám đốc. Hưng cười ngất: Bây giờ không thiếu những cô Mơ, cô Mận, cô Đào được giám đốc trả lương để đi tiếp khách cùng. Tính ra rất nhiều cái tiện.

Không phải gọi và trả tiền cho nhân viên rót rượu, ngoan hiền hiểu ý sếp, chuyện nội bộ công ty được bảo mật... Còn muốn tuyển chỉ cần thông báo là có hàng trăm cử nhân gửi hồ sơ tha hồ mà chọn. Chỗ tôi năm nào chả tuyển. Ở Hà Nội bây giờ nhìn đâu cũng thấy cử nhân thất nghiệp đang háo việc .

Tôi nhận ra, có thời rộ lên chuyện thi thuê, làm luận án thuê, người yêu thuê bây giờ lại rộ lên chuyện uống thuê, say thuê. Dễ nhận thấy người thuê sẽ nhằm đạt mục đích của mình còn người uống thuê, say thuê sẽ biết đi về đâu khi không còn nhan sắc để được thuê nữa.

(Theo Tiền Phong)