Dạy con, Muốn con nghe lời hãy nghe lời con nói. Dạy con quan trọng nhất là phải hiểu con, mẹ phải nắm bắt được tâm tư và suy nghĩ của con nhưng để làm được điều đó thì cũng là cả một quá trình mà các bậc phụ huynh phải rèn luyện và quan sát con. Dưới đây là một số phương pháp dạy con nghe lời các mẹ tham khảo nhé!

Muốn con nghe lời, hãy nghe lời con nói

Trẻ muốn cái gì mà không có được, người lớn thường giải thích bằng lý lẽ rằng vì sao trẻ không có. Nhưng càng giải thích, nó càng la làng. Thay vào đó, hãy hiểu cho cảm xúc của nó. Đôi khi mẹ chỉ cần hiểu nó muốn đến mức nào, sẽ làm nó dễ dịu hơn là giải thích.

Khi tôi buồn và bị tổn thương, tôi có muốn nghe lời khuyên, triết học, tâm lý hay quan điểm của người khác không? Những thứ đó chỉ làm tôi cảm thấy tồi tệ hơn.

Thế nhưng, chỉ cần một người lắng nghe, hiểu được cái đau bên trong và cho tôi cơ hội để nói về vấn đề thì dần dần tôi sẽ cảm thấy đỡ buồn bực hơn, đỡ rối rắm hơn và có khả năng đối đầu với cảm xúc và vấn đề của mình hơn.

Quá trình ấy không khác gì với con trẻ. Con có thể tự giúp mình nếu như con có một người lắng nghe và thông cảm. Thế nhưng chúng ta không tự nhiên biết cảm thông. Đa số chúng ta lớn lên cùng với việc cảm xúc của chúng ta bị phủ nhận. Và để học được ngôn ngữ cảm thông này, chúng ta cần phải học và thực hành phương pháp ấy.

nguyen-tac-giup-tre-nghe-loi-2-.jpg

Dạy con, Muốn con nghe lời hãy nghe lời con nói

Làm thế nào để lắng nghe con nói:

1. Thay vì lắng nghe nửa vời, hãy lắng nghe với 100% chú ý. Vì sao? Vì nói với một người chẳng buồn nghe mình nói thì chẳng có ích gì, và trẻ sẽ không muốn nói với người chỉ nhép môi cho có. Nói với cha/ mẹ mà toàn ý nghe mình thì trẻ dễ nói hơn nhiều. Có khi cha/ mẹ chẳng cần nói gì cả. Thương thì cái im lặng cảm thông là tất cả mọi thứ đứa trẻ cần.

2. Thay vì hỏi và cho lời khuyên, hãy dùng từ "Ồ... Ừm... Mẹ hiểu..." để công nhận cảm giác của con. Trẻ không thể nào nghĩ một cách rõ ràng và mạch lạc được nếu như cứ bị hỏi, đổ lỗi hoặc cho lời khuyên. Bạn có thể giúp rất nhiều bằng cach1 nói một từ đơn giản "Ồ... ừm..." hoặc "Mẹ/ Cha hiểu". Những từ như thế này, cộng với thái độ quan tâm đích thực sẽ giúp trẻ tự khám phá suy nghĩ và cảm xúc của mình và có thể tìm ra giải pháp của riêng mình.

3. Thay vì phủ nhận cảm xúc của con, hãy giúp trẻ đặt tên cảm xúc. Đứa trẻ nghe được từ miêu tả cảm giác con đang trải qua thì sẽ thấy dễ chịu vô cùng. Chẳng hạn như "Chuyện ấy có vẻ khó khăn quá", như vậy là bạn đã hiểu được cảm giác của con rồi.

4. Thay vì lý luận và giải thích, cho trẻ một điều ước. Khi trẻ muốn một thứ mà chúng không có, người lớn thường hay phản ứng bằng cách giải thích hợp lý vì sao chúng không thể có nó. Chúng ta càng giải thích, con càng phản đối hăng. Thỉnh thoảng, chỉ cần có người hiểu con muốn thứ ấy nhiều như thế nào là đủ thì làm cho chúng dễ chịu hơn chừng nào. "Mẹ ước rằng mẹ có thể làm trái chuối này chín liền ngay cho con". [Lỗi này mình gặp hoài, phạm hoài, chưa sửa được]

nguyen-tac-giup-tre-nghe-loi-1-.jpg

CHÚ Ý:

– Trẻ thường bất bình khi từ con nói được ba mẹ lập lại cho con nghe.

– Có trẻ không thích nói gì cả khi buồn bực. Đối với những trẻ này, chi cần ba / mẹ ở bên cạnh là đủ.

– Nhều trẻ trở nên khó chịu khi chúng diễn tả một cảm giác sâu đậm còn ba mẹ thì đáp lại lạnh lùng.

– Và cũng vô ích khi ba mẹ phản ứng thái quá so với cảm xúc thật của trẻ.

– Trẻ không thích những tên mà chúng tự đặt được cha mẹ lặp lại.

Rõ ràng, giúp con đối diện với cảm xúc là một nghệ thuật, không phải khoa học. Nhưng bạn hãy tin, sau vài lần thử và sai, chúng ta sẽ cảm được cái nào tốt hơn và không tốt cho con. Qua nhiều lần, bạn sẽ biết cái nào làm con khó chịu, cái nào làm con dễ chịu, cái gì tăng khoảng cách và cái gì làm con gần gũi lại, cái gì làm con đau và cái gì làm con lành. Sự nhạy cảm của bạn là quan trọng nhất.

>> Đọc thêm: Những 'món ngon' đẹp mắt ngày Tết

Nguồn.webnuoicon.com