Cuồng nhiệt với người tình để tận hưởng sự đau đớn vì chồng ngoại tình. Tôi không biết từ bao giờ, cũng vì lý do gì mà lại ngã vào lòng người bạn cũ hay tâm sự với mình. Không phải vì có ý định trả thù chồng ngoại tình hay tìm của lạ bên ngoài, tôi chưa bao giờ từng nghĩ là muốn có con với người khác ngoài anh. Nhưng tôi đã làm cái chuyện ngoại tình động trời đó như một hình phạt trả đũa lại anh.

>> Ngọn lửa hoang dại trỗi dậy làm tôi "suýt ngoại tình"

>> Vì đâu mà những người phụ nữ lại dám "cả gan" ngoại tình?

Bắt đầu từ bao giờ nhỉ, cuộc hôn nhân của chúng ta đã có những vết nứt rạn đầu tiên? Đó có phải là lần em bắt gặp anh đi đổ rác cũng mang theo điện thoại không? Hay đó là lần anh đi công tác về với một inbox điện thoại trống trơn? Hay đó là hôm hai đứa đang say đắm trong phòng tắm thì anh có điện thoại nhưng sau đấy, phần cuộc gọi nhỡ trong máy điện thoại vừa gọi đến, anh đã xóa nó trong lúc em ngủ vùi sau cuộc ân ái cuồng nhiệt ấy.

20150411092352-tra-dua-ke-cuop-chong.jpg

Em không biết đã có bao nhiêu vết rạn nứt trong cuộc hôn nhân này kể từ ngày biết chồng ngoại tình. Em đã làm ầm ĩ lên, đã khóc lóc, đòi ly dị và rồi sau đấy, em đã im lặng trốn chạy với ý nghĩ: Mắt không thấy thì tim không đau. Anh ơi, mắt em không thấy nữa nhưng tim em vẫn cứ đau là sao hả anh? Em đau lắm! Em đã bao đêm khóc thầm vì lòng tin trong em đổ vỡ. Em vẫn muốn được tin và yêu anh như những ngày đầu ta yêu nhau vậy. Tin tuyệt đối. Tin đến tận cuống tim mình. Vậy mà giờ đây...

Sự đau đớn khiến em chới với. Cuộc hôn nhân với lòng tin đã bị sứt mẻ khiến em cô độc khủng khiếp. Em đã không còn đủ vững tin để giữ trái tim mình cứng rắn. Em đã buông mình vào vòng tay một người bạn mà em hay tâm sự. Phải, em đã òa khóc trên ngực người đó. Mỗi lần anh làm em đau, như một phản xạ có điều kiện, em lại tìm đến người bạn đó tâm sự. Và những cuộc tâm sự ấy không bao giờ chỉ dừng lại bằng những cái ôm. Chúng em đã đi quá giới hạn, em đã trở thành cô vợ ngoại tình. Anh có thể nghĩ đó là cách mà em đang trả đũa lại anh. Nhưng thực sự thì không hẳn là vậy. Chỉ là bèo bọt gặp buổi nước lên, em và người bạn ấy gá lại vào nhau để em trút bỏ những muộn phiền. Dùng sex để xóa những đớn đau, để em được ve vuốt, âu yếm, bù đắp những đổ vỡ trong em. Anh có muốn biết cảm xúc của em lúc đó thế nào không? Cảm giác có lỗi với anh? Có! Cảm giác ấy có đấy. Nhưng nó đã được bào mòn đi bằng những lời chép miệng. Rằng: Anh cũng vậy thì đừng đòi hỏi em phải gìn giữ cho anh. Bị bào mòn đi mỗi ngày. Đến độ kể cả khi chúng ta chẳng cãi nhau, em vẫn tìm đến người bạn đó.

Chẳng phải vì sex vì cậu ấy cũng chẳng thể giỏi bằng anh. Chẳng phải vì ham muốn vì đã nhiều lần em với cậu ta cuồng nhiệt với nhau trong góc quán cà phê buổi sáng vắng hoe người dù trước đó chưa đầy một tiếng, em vừa bị anh đánh thức bằng một trận oanh tạc, vừa bị anh làm nhàu nát cả bộ đồ đi làm của em. Vậy mà chỉ sau chưa đầy nửa tiếng, tại quán cà phê vắng người ấy, em vẫn có thể đón nhận một cuộc yêu nồng nàn từ cậu ta. Anh có muốn biết rằng em làm vậy vì sao không? Vì cậu ấy đã trở thành cơn nghiện của em. Như lũ trẻ hay tự cắt tay mình tìm đau, em cuồng nhiệt với cậu ta để tận hưởng cảm giác đau đớn vì bị anh dối lừa. Lâu dần thành quen. Thành nghiện.

Em không biết mình sẽ cứ thế này đến bao giờ nữa. Những ngày cuối năm, khi công việc cơ quan đã nhàn hạ hơn nhiều, em có nhiều thời gian để suy ngẫm hơn. Nhất là khi chúng ta đang lên kế hoạch cho việc sinh con, đứa con đầu tiên của mình. Em bắt đầu tự hỏi mình rằng, em đã sẵn sàng sinh con cho anh hay chưa? Dù lòng tin của em vào anh đã suy giảm nghiêm trọng song em vẫn yêu anh vô cùng. Em vẫn muốn được có con với anh, là anh chứ không phải làm chuyện ngoại tình với một ai khác để có con. Bởi em yêu anh nhiều hơn cả chính bản thân mình. Vì tình yêu ấy lớn hơn cả những đớn đau, thương tổn mà anh đã gây ra cho em. Vì dù em có bị lừa dối bao nhiêu thì trái tim em vẫn một mực muốn được ở bên anh.

Em cần anh trong suốt quãng đời còn lại của cuộc đời em. Và em muốn được sinh con với anh. Nghĩ đến đó thôi mà em cũng đã bật khóc. Em đã nói với người bạn của mình điều này. Cả hai cùng thống nhất khép lại những ngày vụng trộm. Cậu ấy cũng muốn được thấy em hạnh phúc. Em sẽ tha thứ cho anh, tha thứ vô điều kiện. Thậm chí, nếu anh có tiếp tục lừa dối em đi nữa, em cũng sẽ tha thứ cho anh. Và quan trọng hơn cả, đó là em cũng sẽ tự tha thứ cho chính mình, để em đừng tự làm em đau hơn mỗi khi phát hiện ra anh thêm lần nữa lừa dối em. Để em thôi không đi tìm một người đàn ông nào khác mỗi khi bị anh lừa dối. Bởi dù đến với bao đớn đau trong em cũng không vì thế mà bớt đi. Bởi em yêu anh và em cần có anh ở bên em.

Em không biết nữa, em thực lòng không biết nữa. Em làm đúng hay em sai?

Nguồn: truyentinhyeu.info