Cùng bàn về tính mạng người dân và lương tâm người xây cầu. Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông Trần Xuân Sanh phản bác ngay tức thời: "Dù trong bất cứ trường hợp nào thì việc bọc gạch chứng tỏ trụ cầu có vấn đề. Không thể giải thích theo chiều hướng do bề mặt bê tông xù xì nên phải bọc gạch cho đẹp hơn được".

Doanh nghiệp khởi nghiệp

Trong một phiên họp trước báo giới, chính Bộ trưởng Thăng giải thích nguyên nhân thảm họa Chu Va "là do ốc neo, khi chế tạo lẽ ra phải khoan (từ ốc đúc nguyên khối) để bắt nối thì lại hàn nối, khiến "sắt bị giòn như gang nên đứt thẳng ra". Và theo ông "nếu ốc neo được làm bình thường thì cả trăm người đi, cầu cũng không thể đứt được". Quan trọng nhất là lời khẳng định của Bộ trưởng: "Công tác thẩm định thiết kế không có vấn đề, mà nguyên nhân vụ tai nạn là do chế tạo thiết bị không theo thiết kế".

Vậy là ngay cả "Thẩm định thiết kế không có vấn đề" thì tai họa vẫn xảy ra. Nếu muốn biết những con ốc, cây trụ của 115 cây cầu treo trên toàn tỉnh Lai Châu, 200 chiếc khác ở Cao Bằng, hay hàng ngàn cây cầu trên toàn quốc "có vấn đề" hay không thì lại phải đợi một ngày xấu trời nào đó, khi một... đám tang đi qua.

Tính mạng người dân đang được treo vào lương tâm của những người xây cầu. Còn lương tâm nó tròn, méo, nhiều, ít thế nào lại chỉ có thần thánh mới biết được.

Nhân chuyện thảm họa Chu Va từ những cây "cầu treo nhà nước", người ta mới lại giật mình nhớ đến một con số và nhiều hình ảnh. Con số đó là 600 chiếc cầu treo dân sinh ở chỉ một tỉnh như Đăk Lăk với một nửa đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn, nhưng không biết đến bao giờ mới có tiền sửa chữa.

Ở Tả Thanh Oai, ngay thủ đô một cây cầu dân sinh được làm từ "thời chống Mỹ" với hơn 50 năm tuổi thọ có hàng trăm lượt dân qua lại. Và vụ tai nạn gần nhất vừa xảy ra tháng 8 năm ngoái khi nạn nhân Nguyễn Thị Hiếu đi mua thuốc về chữa bệnh chẳng may bị ngã khỏi cầu và bị nước lũ cuốn trôi.

Thật là khiên cưỡng, nhưng đọc những con số, nhìn những hình ảnh, và nghe những lời lẽ "thánh thần", không thể không liên tưởng tới những tòa trụ sở như cung điện ở Bình Dương với 23 tầng, cao 104 m, 1.400 tỷ đồng, bãi đáp trực thăng; bãi đỗ 640 ôtô... Hay ở ngay thủ đô đây thôi, những sân vận động hoành tráng và hoang vắng.

Không ai chấp nhận chữ "giá như" ở đây.

Nhưng nếu thảm họa Chu Va hôm nay không được coi như một tiếng chuông báo động để nhà chức trách nghiêm túc nhìn lại trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo cho dân hai chữ bình an thì có lẽ chỉ ngay ngày mai thôi, tang tóc lại sẽ xảy ra, chẳng cần phải bắt đầu bằng một đám tang. Và cũng chẳng có thánh thần nào có thể mang ra mà bao biện nữa.

nguồn: vnexpress.net