Tâm sự hạnh phúc gia đình - Con sẽ làm con trai bất hiếu nếu mẹ tiếp tục hành hạ vợ con. Chuyện mẹ chồng nàng dâu luôn là đề tài muôn thuở trong cuộc sống của các gia đình. Đối với người phụ nữ để có được hạnh phúc gia đình ngoài biết cách chiều chồng thương con còn phải biết dung hòa trong cách đối xử với mẹ chồng. Dưới đây là một trong số ít những câu chuyện về cuộc sống gia đình của các nàng dâu khi sống chung cùng mẹ chồng, chị em cùng đọc và rút ra kinh nghiệm cho bản thân nhé!

>>Đặc điểm nhận diện những ông chồng "tồi"

>>Tôi sống chung nhà với vợ hai của chồng cũ

Buổi sáng đầu tiên sau ngày đầy tháng con trai, chị đang lim dim ngủ thì bị mẹ anh gọi dậy: - Này, trưa trời trật rồi mà còn ngủ thế à? Dậy mà đi giặt đồ, phơi phóng, nấu cơm, nghỉ cả tháng nay rồi! Chị ngơ ngác: Dạ, có chị Tâm làm rồi mà mẹ. Con mới vừa sinh cháu, lại sinh mổ đâu đã.... Vừa khi ấy anh hùng hổ bước vào...
Cô ấy là vợ con, là mẹ của cháu nội mẹ, nếu mẹ không yêu thương vợ con thì làm sao con có gia đình hạnh phúc? Làm sao cháu của mẹ hạnh phúc? Mẹ có bao giờ nghĩ cho con và cho cháu của mẹ không?

"Mẹ sinh ra con, nuôi con lớn, mà giờ con đi theo vợ bỏ mẹ như vậy à?".
"Con không bỏ mẹ, con vẫn là con của mẹ, con rất thương mẹ và muốn ở cạnh chăm sóc mẹ đến suốt đời này, nhưng mẹ à, liệu mẹ có thể vì con mà yêu thương cả vợ con không?".

Mẹ anh im lặng rồi cúp máy. Nghe tiếng "tút tút..." bên kia đầu dây, anh chỉ biết thở dài.

Anh mồ côi cha từ nhỏ. Mẹ ở vậy nuôi nấng, chăm sóc anh đến khi trưởng thành. Mẹ anh vốn khó tính, lại thương anh quá mức, nên bất kỳ việc gì cũng muốn anh làm theo ý bà. Thương mẹ một mình suốt bao năm và hy sinh cho mình quá nhiều, anh dù không thích bị áp đặt nhưng vẫn miễn cưỡng chiều ý mẹ cho mẹ vui. Mẹ anh rất tự hào về đứa con trai ngoan ngoãn, thành đạt của mình nên đi đâu cũng khoe về anh.

nang-dau.jpg

Ảnh minh họa

Cho đến khi anh đưa người yêu về ra mắt và xin cưới, sóng gió bắt đầu nổi lên. Anh và chị vốn là đồng nghiệp, vừa gặp đã cảm mến nhau. Càng làm việc, càng chia sẻ, họ càng hiểu, càng thân và yêu nhau khi nào chẳng biết. Tay trong tay được hơn năm, anh dẫn chị về ra mắt mẹ và xin cưới. Chẳng ngờ, mẹ anh lại nổi cơn tam bành và kiên quyết cấm đoán. Hóa ra, bà đã nhắm sẵn con dâu, vốn là một cô bác sĩ sắp ra trường và là con của một người bạn học cũ. Bà bảo nhà phải có người làm bác sĩ mới yên tâm, rồi nào cô bé kia vừa xinh xắn vừa ngoan hiền, gia cảnh học thức, rất xứng với nhà mình.

Mặc cho mẹ ngọt nhạt, giận hờn, khóc lóc, la mắng đủ kiểu, anh kiên quyết không là không. Anh bảo: "Chuyện gì con cũng có thể chiều ý mẹ nhưng chọn nghề và chọn vợ thì không. Mẹ không cho con cưới cô ấy, con tự cưới". Sợ anh làm thật sẽ xấu hổ với họ hàng, mẹ anh đành bấm bụng đi hỏi dâu nhưng trong lòng bà luôn ấm ức chị vì đã: "Bỏ bùa mê thuốc lú, dạy hư con trai cưng của tao" (nguyên văn mẹ anh nói với chị sau này).
Ngày cưới của anh chị, vừa rước dâu và đãi tiệc nhà gái xong, mẹ anh lôi chị xuống bếp bắt rửa mâm, bát, nồi, đĩa... vừa đãi tiệc. Không kịp cả rửa mặt, chị chỉ kịp thay áo cô dâu rồi ngồi còng lưng rửa bát. Anh xót vợ nói vài tiếng, mẹ khóc lóc, giận hờn nên anh đành nín nhịn cho qua. Chị thương chồng và hiểu cho tình cảnh của anh nên chẳng hé răng trách nửa lời mà vẫn tươi cười cho trọn ngày vui.

Những ngày sau đó là một chuỗi những cơ cực làm dâu của chị. Vợ chồng làm cùng cơ quan, chị đi làm về cùng giờ với anh nhưng về đến nhà là tất tả chợ búa, cơm nước, giặt giũ, lau dọn nhà cửa...

Trước đây, nhà anh vẫn thuê người giúp việc theo giờ nhưng từ ngày có con dâu, mẹ anh viện cớ tiết kiệm nên không thuê nữa, đùn đẩy hết việc nhà cho chị làm. Anh quét giúp vợ cái nhà cũng bị mẹ giành chổi lại và ngọt nhạt đủ điều. Biết mẹ chồng không ưa mình, chị nín nhịn làm tất cả mọi việc, cơm bưng nước rót hầu hạ bà. Chị năn nỉ anh đừng vì mình mà gây với mẹ, sẽ làm bà ghét chị thêm. Làm việc nhà vất vả, chị còn phải xoa chân, đấm lưng cho mẹ chồng nhưng chẳng than vãn nữa lời. Có tấm bánh ngon, có chiếc áo mới chị đều dành hết cho mẹ anh, chỉ mong bà đừng ghét mình thêm.

Nhưng con dâu càng nhún nhường, mẹ anh lại càng lấn tới. Cứ cuối tuần, bà lại rủ bạn bè đến chơi, bày biện ra để bắt con dâu nấu nướng, dọn dẹp. Bà viện cớ ở nhà một mình buồn, bắt anh chị đi đâu chơi cũng phải dẫn bà theo, dù là đi xem phim hay uống cà phê. Tiền lương của chị, bà đòi giữ hết, viện cớ sợ con dâu son phấn phung phí. Anh nhìn mẹ bắt nạt vợ mà giận mình nhu nhược. Nhiều lần anh thẳng thắn góp ý, bà khóc bù lu bù loa, sửa đổi được vài ngày rồi đâu lại vào đó.

Giữa lúc đang căng thẳng thì chị cấn bầu. Thương cháu, bà thuê người giúp việc trở lại và nới hẳn "vòng kim cô" cho chị. Anh chị mừng lắm, mừng vì có con một, mừng vì mẹ thay đổi đến mười. Họ như đôi chim câu tíu tít mua sắm, chuẩn bị ngày đón con chào đời. Chín tháng mười ngày bụng mang dạ chửa, chị hạ sinh cho anh một bé trai xinh như thiên thần. Mẹ anh cũng vui ra mặt, suốt ngày ẵm bồng cưng nựng cháu. Chị cứ tưởng đời mình từ nay sang trang, nhờ phúc con mà được mẹ anh thương. Nhưng...

Buổi sáng đầu tiên sau ngày đầy tháng con trai, chị đang lim dim ngủ thì bị mẹ anh gọi dậy: "Này, trưa trời trật rồi mà còn ngủ thế à? Dậy mà đi giặt đồ, phơi phóng, nấu cơm, nghỉ cả tháng nay rồi".

Chị ngơ ngác: "Dạ, có chị Tâm làm rồi mà mẹ. Con mới vừa sinh cháu, đâu đã..."

Chẳng để chị kịp nói hết câu, mẹ chồng cướp lời: "Tôi cho chị Tâm nghỉ rồi, thuê cả năm nay rồi chứ ít à. Giờ nhà có thêm thằng cu, phải tiết kiệm tiền để dành lo cho con chứ. Cô nghỉ cữ cả tháng nay rồi, nghỉ chi mà nghỉ nhiều, dậy vận động đi cho nó khỏe người".

Quá uất ức, chị vừa khóc vừa nói: "Mẹ, mẹ có ghét con cũng phải để con sống với. Con sinh mổ vẫn còn đau mà mẹ đã bắt con làm việc nhà. Thuê người làm mất bao nhiêu tiền, con sẽ trả hết, mẹ cứ thuê đi, để con nghỉ ngơi mà còn có sức chăm cháu nữa".

Như chỉ chờ có có vậy, chị vừa dứt lời, mẹ chồng chị lập tức khóc rống lên: "Hay quá, ăn học nhiều quá, ỷ làm có nhiều tiền rồi khinh khi mẹ chồng. Có ai số khổ như tui không, làm mẹ chồng mà không nhờ được con dâu nấu cho bữa cơm, giặt cho tấm áo nữa? Trời ơi, có ai khổ như tôi không?".

Nhìn cảnh mẹ chồng "ăn vạ", không muốn xấu hổ với hàng xóm, chị mím môi nén chặt cơn đau và sự phẫn uất vào lòng, bước chân xuống giường và đi vào bếp. Cả một thau đồ to "được" mẹ chồng đặt sẵn chờ chị giặt với lý do: "Toàn đồ đắt tiền và đồ của thằng cu, giặt tay đi cho tốt". Chị kéo thau đồ vào nhà tắm, nước mắt tuôn như mưa. Chị tự hỏi mình đã làm gì nên tội mà bị mẹ của anh căm ghét đến mức này. Những ngày tháng sắp tới, chị còn phải sống khổ sống sở đến thế nào nữa?

Vừa lúc ấy, anh về nhà. Trên đường đi gặp khách hàng, anh mua được món súp cua chị thích nên chạy về nhà đưa vợ và nhờ vậy, anh mới tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình đang bị mẹ bắt nạt. Chị ngồi khom lưng trong nhà tắm, tay run run vò từng cái áo, nước mắt chảy dài, môi mím chặt, gương mặt xanh xao. Chị nhìn anh mà uất ức không nói nên lời, chỉ biết khóc. Không thể chịu đựng hơn nữa, anh nắm tay chị lôi lên phòng, ấn chị ngồi xuống giường và tự mình thu dọn quần áo vào vali. Mẹ anh giận dữ quát: "Con định đi đâu?".

"Con sẽ đưa vợ ra khách sạn ở tạm rồi thuê nhà cho mẹ con cô ấy ở. Con không thể để vợ con sống chung với mẹ được nữa".
"Con đủ lông đủ cánh rồi nên không cần mẹ nữa phải không?".
"Là mẹ không cần con và mẹ cũng không cần cháu. Phải vợ con xấu tính mẹ ghét con không nói, đằng này về làm dâu mẹ bao lâu nay, cô ấy hiếu nghĩa đủ đầy, sao mẹ không thương mà cứ tìm cách hành hạ cô ấy. Cô ấy là vợ con, là mẹ của cháu nội mẹ, nếu mẹ không thương cô ấy, làm sao con hạnh phúc? Làm sao cháu của mẹ hạnh phúc? Mẹ có bao giờ nghĩ cho con và cho cháu của mẹ không?".

Những lời cuối cùng, anh vừa nói vừa khóc. Mẹ anh sững người nhìn con trai, không nói được lời nào. Cho đến tận lúc anh dắt tay chị và bồng theo con trai ra cửa rồi, bà vẫn sững người đứng đó như chưa dám tin vào chuyện tày trời con đang làm.

Kể từ hôm đó, vợ chồng anh và con trai ra riêng. Họ thuê một căn chung cư nhỏ và đưa mẹ của chị từ quê lên chăm sóc hai mẹ con. Anh vẫn chạy đi chạy về giữa hai nhà để chăm vợ con và trông nom mẹ mình, nhưng cho dù mẹ năn nỉ, khóc lóc thế nào, anh kiên quyết không dọn về. "Con chỉ về khi nào mẹ hứa sẽ yêu thương vợ con thật lòng", anh nói với mẹ. Và mỗi khi anh nói thế, mẹ anh đều im lặng.

Anh dọn ra riêng đã 3 tháng, mẹ anh nhớ cháu nhớ con nên sụt sùi miết. Anh xót mẹ một thân một mình giữa ngôi nhà rộng lớn nhưng dọn về nhìn vợ khổ, anh lại không đành lòng. Anh chỉ biết ước, giá mà mẹ có thể thương yêu vợ mình như thương mình. Mẹ ơi, con xin lỗi...

>> Đọc thêm: Báo hạnh phúc gia đình tuần này

Theo: Weptretho.com